- Gớm, cái thứ lính đóng khố như ông có mà đầm. Đầm vào khố.
Lần này thì lão Bong cười:
- Cái hồi, tớ ở Pari ấy mà… phải biết…
Tiếng thế vẫn phải công nhận bọn Tây ngu. Chúng nó chê không ăn thịt
chó!
Lão Bong liếm mép thèm thuồng:
- Mẹ khỉ, ngu đến thế thì thôi. Thử hỏi trên đời này có cái gì hơn được anh
nhựa mận.
Khả nhìn xoáy vào mặt lão Bong, buông vu vơ:
- Nhựa mận hả?
Lão Bong nhai tóp tép như đang được ăn thật:
- Phải, nhựa mận bốc khói và rượu trắng sủi tăm. Mà này, anh Khả rúc về
cái xó quê tun hút làm gì. Làng Nhô này… đến nhựa mận cũng đếch có.
Mặt Khả chợt đanh lại:
- Thôi chào ông Bong. Hôm nào, rảnh rỗi tôi sẽ mời ông một chầu nhựa
mận túy lúy. Thế nhé.
Mắt lão Bong sáng rực:
- Nhựa mận, tốt, tốt. Mec xi, mec xi.
Lão Bong đi. Còn lại mình Khả. Khả lại lẩm bẩm:
- Làng Nhô. Về làm gì… ?
Mắt Khả dần tối lại.
5- Quá khứ của Trịnh Khả/ Giảng đường. Ngày.
Mắt Khả dần tối lại. Từ mắt Khả, quá khứ quay trở về.
Giảng đường. Khả đứng trên bục. Kết thúc một buổi lên lớp: