Khả như nhận thấy mình vô lý, đặt tay lên vai vợ:
- Thôi, đừng trẻ con, tôi đã về, không phải lo nữa. Rồi cô xem, còn lâu Khả
mới già.
Khả đẩy Liên vào buồng. Đèn tắt. Tiếng dế rúc.
4 - Làng Nhô buổi sáng.
Nhà gạch, mái ngói san sát. Một vài ngôi nhà mái bằng. Đường làng lát
gạch nghiêng.
Khả, quần áo chỉnh tề, gặp ai cũng sởi lởi chào. Đến cuối làng, hết con
đường độc đạo, Khả nhìn ra cánh đồng. Lúa đang trổ.
Mắt Khả mông lung.
Khả không hề để ý có người đang đi đến phía sau.
Một ông già hom hem.
Đó là lão Bong có bộ ria mép vểnh lên và đôi mắt sắc pha gian giảo.
Lão Bong đằng hắng.
Khả giật mình quay lại.
Lão Bong vê ria:
- Bông jua me xừ, Khả.
- Ô kìa, chào ông Bong. Ông vẫn thế. Cái món Tây, xài mãi chưa chán ư?
Mặt lão Bong vênh lên:
- Chán sao được. Đằng ấy cũng Tây, dưng mà, lại sao được với Tây của tớ.
Hoách lắm nhé. Hồi ấy…
Khả cười:
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
- Biết là biết thế nào, tớ từng cặp với mụ đầm tóc vàng… .