- Kìa anh Khả, về nhà đấy à? Còn túi hành lý kia nữa.
Khả trân mắt nhìn cụ Tín. Đoạn Khả cầm túi hành lý rút vào bóng đêm.
Chó lại sủa rộ thành vệt.
3 - Nhà Trịnh Khả, tối.
Khả lùi lũi đi vào ngõ nhà mình. Con chó vàng nhảy chồm chồm ném từng
tiếng sủa vào mặt Khả.
Khả lậm lừ tiến. Con chó vừa sủa, vừa lùi. Khả lẩm bẩm chửi:
- Tiên sư, toàn chó là chó.
Trong căn nhà tối om, vẳng ra tiếng đàn bà tru tréo:
- Tiên nhân đứa nào trêu chó nhà bà đấy.
Khả dằn giọng:
- Khả đây!
Đèn nhà bật tách sáng. Vợ Khả mừng rỡ:
- Ôi thầy nó. Tôi cứ tưởng đứa nào trêu chọc.
- Con đâu?
- Con Lụa, thằng Khảm lớn rồi, tởn lắm. Chưa cơm nước xong đã tấp tểnh.
Kệ xác chúng nó. À chết, bố nó ăn uống gì chưa?
- Ăn rồi!
- Vậy để tôi pha ấm nước.
Vợ Khả đi xuống bếp. Khả ngồi xuống chiếc ghế cũ chợt nhổm người nhăn
nhó:
- Mẹ kiếp, nhà cửa bẩn thỉu, hôi hám quá.
Vợ Khả xách phích nước lên, vừa lúi húi pha trà, vừa lẩm bẩm khẽ:
- Nhà không chủ nó thế đấy. Có đàn ông, đàn ang đâu… .