- Cha ơi.
Từ bức ảnh hiện dần lên một người đàn ông mặc áo dài khăn xếp. giọng
người ảnh trầm trầm, âm âm:
- Anh đã về đấy ư?
- Con là Trịnh Khả. Giọt máu buồn, giọt máu lưu lạc của họ Trịnh. Con đã
trở về.
Người ảnh nhếch mép cười:
- Về hẳn à? Hưu à? Làm gì đến tuổi, đúng không nhỉ?
Trịnh Khả cung kính:
- Con mới 52 tuổi nhưng ở lại làm gì nữa, buồn lắm. Cả đời chẳng đâu vào
đâu, vài năm nữa ở lại làm gì.
Người ảnh:
- Về cũng được. Rút cục anh là người sướng nhất họ Trịnh. Được đi tận
Liên Xô học. Gõ đầu người khác, lại ở bậc đại học, lớn lắm đấy. Chả bằng
mấy làm quan ư?
Trịnh Khả hằn học:
- Nước non gì cái chức thầy đồ. Hơn nữa ai để ý gì đến con. Họ thù bố
ngày xưa làm sao con ngóc đầu lên được. Xin tổ tiên đừng bỏ rơi con.
Người ảnh cất tiếng cười ha ha:
- Thù à, ha ha… Trịnh Khả, tuổi kia rồi phải biết phân biệt phải trái chứ, ha
ha…
Trịnh Khả lùi dần, lùi dần ra cổng, miệng lắp bắp:
- Xin đừng bỏ rơi con.
Khả lùi sát cổng, hoảng hốt. Tiếng cười vây bủa ghê rợn. Người ảnh lừ lừ
trôi phía trước mặt. Thoắt cái, người ảnh biến thành ông cụ Tín, tay cầm
đèn cao ngang mặt: