- Nếu chúng tôi nói cho dân làng biết thì ông tính sao? Đây ông xem đi.
Bản lưu phiếu tiếp dân đây!
Mặt Khả tái nhợt, thay đổi xưng hô:
- Tuỳ các ông. Nhưng bắt tôi không dễ đâu. Dân làng Nhô không để các
ông muốn làm gì thì làm đâu. Các ông sẽ phải trả giá.
- Việc bắt ông hay không bắt thuộc trách nhiệm của người khác. Chúng tôi
chỉ nói cho ông biết, những điều trong đơn kiện của ông có rất nhiều điều
sai với thực tế. Nhiều người làng Nhô biết việc này. Họ cũng biết cả việc
ông sử dụng tiền gạo mà dân góp vào việc gì.
Khả cười gượng, mồm méo xệch:
- Dân làng Nhô là một lũ ngu.
Thanh Hoà nhìn thẳng vào mặt Khả. Anh quyết đánh gục Khả:
- Còn việc nữa. Nếu chúng tôi công khai ra thì chính dân làng Nhô sẽ bắt
ông chứ không cần phải đến công an.
Khả, mắt vằn lên:
- Việc gì nữa?
Thanh Hoà dằn từng tiếng:
- Việc ông ký tên Z50.
Khả gần như kêu thất thanh. Giọng đã run. Trán Khả vã mồ hôi hột. Mắt đã
bắt đầu cụp xuống:
- Không phải tôi!
Thanh Hoà phá lên cười. Cười mãi.
Khả luống cuống:
- Ông cười cái gì?
- Ông Trịnh Khả. Ông đã tự nhận viết lá đơn đó bằng chính lời phủ nhận.
Vì nếu không biết hoặc không liên quan đến người viết lá thư đó thì làm
sao ông biết được Z50 là gì.