- Em!
Bất ngờ, Khả chụp lấy vai Xinh.
Xinh sợ hãi hất tay Khả ra:
- Kìa, anh Khả làm gì thế.
Khả ôm Xinh, vật ngã ra vệ cỏ. Xinh cuống cuống:
- Bỏ ra đi, không tôi kêu lên đây này.
Khả cười man dại:
- Kêu đi.
Khả chồm lên Xinh.
Bóng đêm như đồng lõa với Khả.
12- Cánh đồng- Tối.
Xong việc, Khả nằm vật ra, thở hổn hển.
Xinh, tay ôm ngực trần, ngồi co ro, khóc thút thít:
- Đồ tồi. Anh là thằng khốn nạn.
Khả bật dậy. Hắn nhìn Xinh chằm chằm.
Khả đưa tay vuốt ve Xinh.
Bây giờ, Xinh không phản ứng gì.
Khả nói rất âu yếm:
- Anh đúng là thằng khốn nạn nhưng Xinh ạ, tha lỗi cho anh. Anh không
đành được. Anh yêu Xinh.
- Anh im đi.
- Không, anh nói thật đấy. Anh yêu Xinh, từ lâu rồi cơ. Anh muốn bù đắp
những mất mát của Xinh.