mình…
Có bóng người lúi húi phía trước. Đó là Xinh. Chồng liệt sĩ. Ở vậy nuôi
một đứa con.
Khả giật thột, vội vã tiến lại. Khả hắng giọng:
- Ai như cô Xinh.
- Ô kìa, bác Khả. Bác làm gì muộn thế?
Khả tủm tỉm cười:
- Còn cô?
- Bác còn lạ gì gia cảnh nhà em. Mẹ góa, con côi, neo người nên phải tranh
thủ sớm tối mà có xong đâu.
Khả chép miệng, tỏ vẻ ái ngại thật sự. Mắt Khả nhìn Xinh chòng chọc. Ở
độ tuổi 40 nom Xinh vẫn gọn ghẽ, mặn mòi.
Giọng Khả mềm mại:
- Anh biết mẹ con Xinh quá vất vả.
Xinh nhận ra ngay sự khang khác trong giọng nói của Khả. Cô luống
cuống:
- Ấy chết, à em cảm ơn bác.
Khả ranh mãnh:
- Với anh, Xinh khách sáo làm gì. Cũng đừng gọi bác. Anh đã già đâu.
Không biết anh có giúp được mẹ con Xinh điều gì không?
- Anh đừng nói thế, còn chị với các cháu bên nhà.
- Anh… Ta đi về đi Xinh.
Khả khôn ngoan vờ ngập ngừng. Hai người đi sóng đôi trên đường mương.
Khả đỡ gánh cỏ của Xinh:
- Để anh gánh đỡ cho.
Xinh xấu hổ: