- Căng lắm. Anh dẹp chuyện đòi đất đi. Không ai dại gì bới lại chuyện lịch
sử đâu.
Khả cười gằn:
- Được! Khả này chấp nhận dại.
Khê xuống giọng van nài:
- Anh làm gì thì làm. Xin anh thương cho mấy đứa cháu anh, chúng còn
nhỏ dại lắm. Anh lôi toang hoang chuyện kia ra, bố con em chỉ còn đường,
tay bị, tay gậy.
- Được! Chú về đi. Tôi sẽ gặp bí thư Nhút.
Khả xăm xăm đi vào văn phòng Đảng ủy. Một thanh niên ngăn lại:
- Kìa, bác gặp ai.
- Tôi gặp ông bí thư Nhút.
- Đồng chí bí thư đang bận.
Khả nghiêm giọng:
- Tôi là Trịnh Khả, người làng Nhô đã đăng ký gặp Đảng ủy rồi. Anh cứ
nói với ông bí thư như thế.
Đúng lúc ấy, ông Nhút xách catap vào, vui vẻ:
- Chào anh Khả, mời anh vào đây. Hôm nọ cô giáo Vân trao đổi với tôi về
chuyện trường học, anh thấy thế nào.
- Vâng, cảm ơn ông bí thư đã chiếu cố đến Khả này.
Ông Nhút rót nước mời Khả:
- Ấy, tôi với anh là bạn đồng niên, khách sáo làm gì.
Khả, mặt vẫn lạnh lùng:
- Vâng, ông bí thư cho phép. Chuyện dạy dỗ bọn trẻ, tốt đấy. Nhưng có
cách lo cho tương lai tốt nhất là giải quyết việc hiện tại. Hiện tại ông Nhút
ạ.