Tại nhà Xinh, đêm khuya, Khả mở cổng ngõ thành thạo. Con chó đã bén
hơi chạy ra vẫy đuôi rối rít. Trong bếp nhà Xinh bếp trấu vẫn đang dấm âm
ỉ lửa đỏ. Khả sẽ sàng như một con mèo đến bên cửa buồng, thầm thào:
- Xinh, Xinh ơi.
Xinh lách cửa ra ngoài, ôm chầm lấy Khả. Trăng cuối tháng vàng khè ngoi
ngóp chui vào mây mờ ảo. Xinh lôi Khả vào bếp.
Xinh tấm tức:
- Anh tệ lắm. Chả ngó ngàng gì tới người ta cả.
- Anh bận quá. Phải lo bao việc cho ngày mai, Xinh ạ. Xong xuôi, anh sẽ ở
liền tù tì bên em. Lúc ấy, lại chả…
Xinh òa lên:
- Em khổ quá.
- Có gì mà khóc mãi thế?
- Em lo lắm.
- Lo cái gì, nói xem nào?
Xinh cầm tay Khả đặt vào bụng mình:
- Anh có thấy gì không?
Khả sờ bụng Xinh, không hiểu:
- Thấy cái gì?
Xinh lại khóc:
- Có chửa rồi chứ còn cái gì nữa.
Khả giật mình:
- Chửa à, nhanh thế?
- Ba bốn lần rồi còn nhanh gì nữa. Mà hùng hục thế chỉ một lần cũng chết
người ta.
- Bây giờ em tính sao?