Ở sân, vô số thanh niên và trẻ con.
Khả cung kính:
- Con xin chào các cụ, các ông, các bà và toàn thể bà con làng Nhô.
Tiếng mời mọc râm ran.
Khả gật đầu chào người này, bắt tay người kia.
Khả ghé tai lão Bong.
Lão Bong bật như một cái máy:
- Thưa các cụ, thưa bà con. Hôm nay, làng ta đến đây vì một lý do rất quan
trọng. Ta sẽ bàn nhau để đòi lại đất, Tam san lấy của ta dạo trước. Xin giới
thiệu ông Khả, người học rộng biết nhiều, trình bày kế hoạch đòi đất.
Tiếng vỗ tay đang ran lên. Sân đình ồn ào như chợ vỡ.
Khả từ từ đặt chiếc cặp lên bàn, mắt lướt một lượt, thăm dò:
- Kính thưa các cụ, kính thưa bà con. Tôi là con cháu làng Nhô. Sau mấy
chục năm được Đảng và Nhà nước cho học thành người và làm công tác
đào tạo nhân tài cho đất nước, nay nghỉ hưu về với quê cha đất tổ. Lẽ ra tôi
có quyền nghỉ ngơi nhưng nay thấy việc làng nên phải xắn tay vào. 70 mẫu
ruộng làng Nhô ta giao cho Tam San dạo trước, hồ sơ tạm giao ngày đó, tôi
đã lấy lại được (Khả giơ tập hồ sơ), chính sách mới về ruộng đất hiện nay
cho phép làng ta có quyền đòi lại số đất của mình. Tất nhiên, nếu người
làng ta đồng sức, đồng lòng. Đây là việc lớn nên không có ý kiến của mọi
người thì việc không xong. Xin mời các cụ và dân làng cho ý kiến.
Loạn xị cả lên. Mọi người bị kích động phấn khởi hô “đồng ý” nhất loạt.
Khả hơi nhếch mép:
- Như vậy tất cả đã nhất trí. Tôi đề nghị ta lập ngay ban chỉ đạo đòi đất và
chống tiêu cực.
Mọi người im lặng không ai nói gì.
Khả xoa tay: