- Bỏ đi chứ làm sao.
- Không để nuôi à?
- Em thì chẳng sợ, chỉ ngại anh mang tiếng. Anh đang phải lo việc làng,
việc nước.
Khả hực lên, vui sướng. Khả ôm ghì lấy Xinh, hôn chùn chụt lên mặt, lên
cổ. Chợt, Khả móc túi lấy một nắm tiền dúi vào tay Xinh:
- Em tuyệt lắm.
Nắm bạc từ tay Xinh rơi lả tả xuống. Xinh hỏi:
- Gì thế này?
- Có ít tiền, em cầm để lo việc. Anh luôn ở bên em, Xinh đừng sợ gì cả.
Xinh đu lấy cổ Khả, rên lên sung suớng:
- Ôi, anh… Em yêu anh.
Khả vật Xinh ngã xuống nền bếp trải rơm.
Nồi cám lợn bị đạp đổ.
Ngọn lửa đang ủ trấu chợt bùng lên. Ngọn lửa rọi rõ rau cám chảy ra nền
bếp.
22- Đình làng Nhô - Ngày.
Khả mặc veston, cắp cặp da đen bóng từ nhà ra đình làng.
Sáng sớm đã có rất đông người túm tụm từng nhóm ở đường làng.
Mọi người râm ran chào Khả.
Mặt Khả mãn nguyện.
Đình làng Nhô đã được quét dọn sạch sẽ. Hương khói nghi ngút.
Bước vào đến sân đình Khả đã thấy đông đảo các già làng có mặt, ngồi xếp
bằng trên thềm.