Spencer Johnson
Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát
Phó mát của tôi rồi?
Ai dời chỗ
Vào một ngày Chủ nhật nắng ráo ở Chicago, dăm bảy người bạn cùng lớp
rất thân nhau hồi phổ thông họp mặt ăn trưa. Đã cùng dự buổi hội trường
đêm trước, họ muốn tìm hiểu thêm cuộc sống của mỗi người bây giờ ra sao.
Sau một hồi cười đùa, ăn uống, họ chuyển qua một cuộc trao đổi thú vị.
Angela, từng là một trong những đối tượng được ngưỡng mộ nhất trong lớp
nói: "Cuộc sống hóa ra khác hẳn với những gì tớ nghĩ khi chúng ta còn học
ở trường. Bao nhiêu điều đã thay đổi."
"Đưởng nhiên là thế rồi", Nathan phụ họa. Cả đám biết anh đã tham gia vào
doanh nghiệp của gia đình, cái doanh nghiệp đã là một phần của cộng đồng
địa phưởng từ hồi họ bắt đầu có trí nhớ và đến giờ hầu như vẫn hoạt động
như thế. Thành thử mọi người ngạc nhiên khi anh có vẻ quan tâm. Anh hỏi:
"Nhưng mà này, các cậu có để ý là chúng ta không muốn thay đổi khi mọi
sự thay đổi không?"
Carlos nói, "Tớ chắc rằng chúng ta cưỡng lại sự thay đổi vì chúng ta sợ
thay đổi."
"Carlos, cậu là đội trưởng bóng đá", Jessica lên tiếng, "Tớ chưa bao giờ
nghĩ rằng tớ sẽ nghe cậu nói bất cứ điều gì về sự sợ hãi!" Tất cả mọi người
đều cười vì họ nhận ra dù đã đi theo nhiều ngã khác nhau - từ nội trợ đến
quản lý công ty - họ vẫn có những cảm giác tương đồng.
Mỗi người đều đang cố đưởng đầu với những thay đổi bất ngờ đang xảy
đến với họ trong những năm gần đây. Và hầu hết đều thừa nhận rằng họ
không biết cách xử lý cho ổn thỏa. Thế rồi Michael nói, "Tớ đã từng ngại
thay đổi. Khi một thay đổi lớn xảy đến với doanh nghiệp, bọn tớ không biết
phải làm gì. Thành thử bọn tớ không điều chỉnh lại và suýt lỡ mất cở hội".
"Nghĩa là", anh tiếp tục, "cho tới khi tớ nghe được một chuyện vui nhỏ làm
thay đổi mọi thứ."
"Sao lại thế?" Nathan hỏi.