CÂU CHUYỆN AI DỜI CHỖ PHO MÁT CỦA TÔI RỒI?
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xăm, có bốn nhân vật tí hon chạy
qua suốt một mê cung tìm kiếm pho mát để nuôi thân và làm cho mình
hạnh phúc.
Hai nhân vật chuột tên là "Khụt khịt" và "Hối hả" và hai nhân vật người tí
hon - nhỏ như chuột nhưng có dáng vẻ và hành động rất giống con người
hôm nay. Tên họ là "E hèm" và "ư hừm".
Vì kích thước nhỏ bé của họ khó mà nhận ra bọn họ đang làm gì. Nhưng
nếu nhìn kỹ, người ta có thể khám phá ra những điều cực kỳ đáng ngạc
nhiên!
Hàng ngày chuột và người tí hon dùng thời gian vào việc tìm món pho mát
đặc biệt của riêng mình trong mê cung.
Các chú chuột: Khụt khịt và Hối hả, chỉ dựa vào bộ óc giản đởn của loài
gặm nhấm, nhưng có bản năng tuyệt vời, để tìm thứ pho mát khó gặm mà
chúng thích, như loài chuột thường thích.
Hai chàng tí hon: E hèm và Ư hừm, dùng trí thông minh của mình, tràn đầy
niềm tin và cảm xúc, tìm một loại pho mát rất khác - với chữ P viết hoa -
thứ mà họ tin sẽ khiến họ thảy hạnh phúc và thành công.
Dù người tí hon vốn khác hẳn chuột, họ cũng có điểm gì đó chung: sáng
sáng, mỗi người mặc bộ quần áo chạy bộ và đi giày vào, rời những căn nhà
nhỏ bé và chạy đua vào trong mê cung tìm kiếm món pho mát ưa thích của
mình. Mê cung là một mê hồn trận những hành lang và các buồng trống, có
buồng chứa pho mát tưởi ngon, nhưng cũng có những xó xỉnh tối đen và
những ngõ cụt không dẫn tới đâu cả. Thật là một nơi dễ khiến người ta lạc
lối.
Dẫu sao, đối với những ai tìm ra lối đi của mình, mê cung chứa đựng
những bí mật cho phép họ hưởng một cuộc sống tốt hơn. Những chú chuột,
Khụt khịt và Hối hả, dùng phưởng pháp mò mẫm đởn giản để tìm pho mát.
Chúng chạy xuống một hành lang, và nếu nơi đó rỗng tuếch thì chúng đổi
hưởng và chạy xuống hành lang khác. Chúng nhớ những hành lang không
chứa pho mát và nhanh chóng chạy sang những khu vực mới.
Khụt khịt thường dùng cái mũi tuyệt diệu của nó đánh hơi ra hướng đại thể