"À, câu chuyện biến đổi cách nhìn nhận của tớ về sự thay đổi từ chỗ đánh
mất cái gì đó thành ra thu được cái gì đó - nó cho tớ thấy cách thực hiện
việc đó. Sau đó, tình hình nhanh chóng được cải thiện - cả ở nơi làm việc
lẫn trong cuộc sống riêng".
"Thoạt đầu tớ lấy làm khó chịu với sự đơn giản của câu chuyện vì nó có vẻ
giống những điều chúng ta có thể đã từng được dạy ở trường phổ thông".
"Thế rồi tớ nhận ra mình thực sự bực với bản thân vì không nhìn thấy
những điều hiển nhiên như vậy và không làm điều gì hiệu quả khi tình hình
thay đổi."
"Khi tớ nhận thấy bốn nhân vật trong chuyện đại diện cho những phần khác
nhau trong con người mình, tớ đã lựa chọn xem mình muốn hành động
giống nhân vật nào và tớ đã thay đổi". "Sau đó tớ chuyền cuốn truyện cho
vài người trong công ty và họ lại chuyền tiếp cho những người khác, chẳng
bao lâu sau công ty bọn tớ làm việc tốt hơn nhiều, bởi vì hầu hết bọn tớ
thích nghi với thay đổi tốt hơn. Và cũng giống như tớ, nhiều người nói câu
chuyện có ích cho họ trong cả cuộc sống riêng".
Tuy nhiên cũng có một số ít người nói họ chẳng rút ra được điều gì từ câu
chuyện đó cả. Hoặc họ đã hiểu những lời khuyên và vẫn đang sống như thế
rồi, hoặc thường là, họ nghĩ mình đã biết tất mọi điều và không muốn học
nữa. Họ không thể hiểu tại sao nhiều người khác lại có thể rút ra lợi ích từ
câu chuyện này".
"Khi một trong những ủy viên cao cấp của bọn tớ, người rất khó khăn trong
việc thích nghi, nói cuốn truyện làm mất thì giờ của ông ta, những người
khác đã đùa ông rằng họ biết ông là nhân vật nào trong cuốn truyện - nghĩa
là một người không học điều gì mới và không thay đổi"
"Câu chuyện gì thế" Angela hỏi.
"Nó tên là Ai dời chỗ pho mát của tôi rồi?"
Cả nhóm cười ồ. "Tớ nghĩ là tớ đã thích nó rồi đấy" Carlos nói. "Cậu kể
cho chúng tớ nghe với được không? Có lẽ chúng tớ có thể rút ra được điều
gì đó."
"Được thôi," Michael đáp. "Rất vui lòng - cũng không dài lắm đâu." Và thế
là anh bắt đầu.