có pho mát, còn Hối hả nhất định sẽ phi nhanh về phía trước. Chúng lạc
đường, đúng như bạn nghĩ, chạy nhầm hướng và thường đâm sầm vào
tường. Nhưng sau một lát chúng cũng tìm ra lối đi của mình.
Giống như lũ chuột, hai chàng tí hon, E hèm và Ư hừm, cũng dùng khả
năng suy nghĩ và học hỏi từ những kinh nghiệm đã qua của họ. Tuy nhiên,
họ dựa vào bộ não phức tạp của mình để phát triển những phưởng pháp tìm
pho mát tinh vi hơn.
Đôi khi họ làm được, nhưng cũng có lúc những niềm tin và những cảm xúc
con người đầy uy lực của họ vượt lên cản tầm nhìn sự vật của họ. Điều đó
làm cuộc sống trong mê cung thêm phức tạp và thêm thách thức.
Dù sao thì tất cả bọn Khụt khịt, Hối hả, E hèm và Ư hừm đều phát hiện ra,
theo cách riêng của mình, cái mà họ tìm kiếm. Một ngày kia, mỗi người
bọn họ tìm ra loại pho mát riêng của mình ở cuối một hành lang tại Trạm
pho mát P.
Sau đó, sáng sáng, lũ chuột và các chàng tí hon mặc đồ chạy bộ hướng về
phía Trạm pho mát P. Chẳng bao lâu sau mỗi kẻ trong bọn thiết lập lộ trình
riêng của mình. Khụt khịt và Hối hả tiếp tục dậy sớm mỗi ngày chạy đua
xuyên qua mê cung, luôn luôn theo cùng một tuyến đường.
Khi tới đích, lũ chuột cởi giày ra, buộc lại với nhau và đeo lên cổ như thế
chúng có thể vớ được giầy nhanh chóng nếu cần lại lần nữa. Rồi chúng
thưởng thức món pho mát.
Ban đầu E hèm và Ư hừm cũng chạy đua về phía Trạm pho mát P hàng
sáng để thưởng thức những miếng pho mát mới ngon lành đang đợi họ.
Nhưng chẳng mấy chốc, một lịch trình khác được thiết lập cho các chàng tí
hon.
E hèm và Ư hừm mỗi ngày dậy muộn hơn một chút, mặc quần áo thong thả
hơn một chút và tản bộ đến Trạm pho mát P. Xét cho cùng, họ biết bây giờ
pho mát ở đâu và biết cách đi tới đó. Họ không biết pho mát từ đâu ra hoặc
ai đã bỏ chúng vào đó. Họ chỉ cho rằng nó nhất định ở đó.
Sáng sáng, ngay khi E hèm và Ư hừm tới Trạm pho mát P, họ thu xếp ổn
định và làm như đang ở nhà vậy. Họ treo quần áo chạy lên, cởi giày ra và
xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Giờ đây họ trở nên khoan khoái với việc đã