Spencer Johnson
Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát
Dịch giả: Phan Hoàng Chương Thủy
Buổi học lớp Chicago
Trong lúc ấy, E hèm và Ư hừm vẫn còn quay trở lại Trạm pho mát P đánh
giá tình hình. Các chú còn đang đau khổ vì chuyện không có pho mát. Các
chú trở nên nản chí, giận dữ và đổ lỗi cho nhau về tình huống hiện thời.
Thỉnh thoảng Ư hừm thoá nghĩ đến các bạn chuột của chú, Khụt khịt và
Hối hả, và băn khoăn không biết họ có tìm được tí pho mát nào chưa. Chú
tin rằng họ đang rất vất vả vì việc chạy xuyên qua mê cung thường vô cùng
bấp bênh. Nhưng chúng cũng hiểu rằng đó dường như là lối thoát duy nhất.
Đôi khi Ưm hừm tưởng tượng Khụt khịt và Hối hả tìm ra pho mát Mới và
đang thưởng thức nó. Chú nghĩ tới việc chú mà ra ngoài phiêu lưu một
chuyến trong mê cung và tìm ra món pho mát tươi ngon thì thật tốt biết
bao. Chú gần như nếm được mùi vị của món đó.
Càng hình dung việc bản thân tìm ra và thưởng thức món pho mát mới rõ
ràng bao nhiêu thì chú càng thấy rõ mình phải rồi khỏi Trạm pho mát P bấy
nhiêu.
“Chúng ta đi thôi!” bất thình lình chú kêu lên.
“Không”, E hèm đáp ngay. “Tớ thích ở đây. Ở đây thật dễ chịu. Đó là điều
tớ biết rõ. Hơn nữa ngoài kia nguy hiểm lắm”.
“Không, không nguy hiểm đâu,” Ư hừm cãi. “Trước đây chúng ta đã chạy
qua nhiều phần của mê cung thì bây giờ chúng ta có thể làm lại một lần
nữa.”
“Tớ đã trở nên quá già để làm điều đó rồi,” E hèm nói. “Vả lại tớ em rằng
tớ không thích thua cuộc và biến mình thành trò hề. Cậu có thế không?”
Nghe câu nói đó, nỗi sợ hãi thất bại lại trở lại và hy vọng tìm thấy món pho
mát mới lại héo tàn.
Thế là hàng ngày hai chàng tí hon tiếp tục cái việc mà họ đã làm trước đây.
Đến Trạm pho mát P, không tìm thấy pho mát, rồi trở về nhà cùng nỗi lo âu
cà chán chường của mình.