Họ ráng phủ nhận cái điều đang xảy ra, nhưng thấy khó ngủ hơn, hôm sau
thấy ít sinh lực hơn và trở nên cáu kỉnh.
Ngôi nhà của họ không còn là nơi êm ấm như xưa nữa. Hai chàng tí hon
khó ngủ và gặp những cơn ác mộng về việc không tìm thấy tí pho mát nào.
Nhưng hàng ngày E hèm và Ư hừm vẫn trở lại Trạm pho mát P và chờ ở
đó.
E hèm nói, “Cậu ạ, nếu chúng mình làm việc tích cực hơn chắc chúng mình
sẽ thấy thực sự không có gì thay đổi nhiều lắm đâu. Món pho mát chắc
chắn ở đâu đây thôi. Có lẽ chúng trốn đằng sau bức tường kia."
Ngày hôm sau E hèm và Ư hừm trở lại cùng với đồ nghề. E hèm giữ cái
đục cho Ư hừm nện búa cho tới lúc khoét được một lỗ trên bức tường của
Trạm pho mát P. Họ nhìn kỹ bên trong nhưng không thấy pho mát.
Họ thất vọng nhưng vẫn tin rằng mình có thể giải quyết được vấn đề. Thế
là họ lại đến sớm hơn, ở lại lâu hơn, làm việc nỗ lực hơn. Nhưng sau một
thời gian, tất cả những gì họ có được chỉ là một cái lỗ rộng hoác trên tường.
Ư hừm bắt đầu nhận ra sự khác nhau giữa tính tích cực và tính hiệu quả.
“Có thể,” E hèm nói "Chúng ta chỉ phải ngồi đây mà xem điều gì sẽ xảy ra.
Chẳng chóng thì chầy họ sẽ phải bỏ pho mát lại vào đây."
Ư hừm muốn tin vào điệu đó. Thế là hàng ngày chú ta về nhà nghỉ rồi lại
trở lại Trạm pho mát P cùng với E hèm một cách miễn cường. Nhưng pho
mát không bao giờ xuất hiện lại nữa.
Đến lúc này thì hai anh chàng tí hon yếu lả đi vì đói và căng thẳng. Ư hừm
mệt mỏi vì chờ đợi tình cảnh của họ được cải thiện. Chú bắt đầu nhận thấy
họ càng ở yên trong cái tình cảnh không pho mát này bao nhiêu thì họ sẽ
càng khốn khổ bấy nhiêu.
Ư hừm biết họ đang mất đi lợi thế của mình.
Cuối cùng, một ngày kia Ư hừm bắt đầu cười nhạo bản thân.
"Ư hừm ởi là Ư hừm, nhìn chúng ta này. Chúng ta cứ làm đi làm lại mãi
những việc giống nhau mà lại tự hỏi tại sao sự việc lại không khá lên. Nếu
không phải là lố bịch thì cũng thật đáng buồn cười."
Ư hừm quả không thích cái ý tưởng phải chạy xuyên qua mê cung lần nữa,
vì chú biết mình sẽ bị lạc và chú không biết nơi chú có thể tìm thấy dù chỉ