Rồi chú nghe thấy E hèm nói điều gì đó và sực nhận ra họ vẫn đang ở tại
Trạm pho mát P.
Ư hừm nói, "E hèm ạ, đôi khi sự vật thay đổi và chúng không bao giờ trở
lại như cũ nữa. Lần này có vẻ là một trong số những lần như vậy. Đời mà!
Cuộc sống luôn biến động. Và chúng ta cũng nên như thế."
Ư hừm nhìn người bạn đồng hành hốc hác của mình và cố nói cảm tưởng
của mình với cậu ta, nhưng nỗi sợ hãi của E hèm đã trở thành sự giận dữ và
chú ta nhất định không nghe.
Ư hừm không định tỏ ra thô lỗ với bạn, nhưng chú phải bật cười vì cả hai
bọn họ trông thật ngớ ngẩn.
Khi sắp sửa ra đi, Ư hừm bắt đầu cảm thấy nhanh nhẹn hơn, nhận thức rõ
rằng cuối cùng chú đã có khả năng cười nhạo bản thân mình, cho qua mọi
chuyện và tiếp tục tiến tới.
Ư hừm cười và tuyên bố "Đến lúc vào Mê cung rồi!"
E hèm không cười mà cũng chẳng đáp lời.
Ư hừm nhặt một hòn đá nhỏ, sắc và viết một ý nghĩ nghiêm túc lên bức
tường để E hèm suy gẫm. Thậm chí Ư hừm còn vẽ, theo thói quen, một bức
tranh pho mát xung quanh câu đó, hy vọng nó sẽ giúp E hèm mỉm cười, bớt
ưu phiền và lên đường tìm kiếm pho mát Mới. Nhưng E hèm không muốn
nhìn bức tranh. Bức tranh viết:
Rồi Ư hừm thò đầu ra và nhìn vào mê cung một cách lo âu. Chú nghĩ tới
việc chú đã đẩy bản thân vào tình cảnh không pho mát này như thế nào.
Chú đã tin rằng có thể không có tí pho mát nào trong mê cung, hoặc giả chú
sẽ không tìm thấy nó. Những niềm tin đáng sợ như thế làm tê liệt và giết
chết chú.
Ư hừm mỉm cười. Chú biết E hèm đang băn khoăn, "Ai dời chỗ Pho mát
của mình nhỉ?" nhưng Ư hừm lại tự hỏi, "Sao mình không đứng lên mà đi
theo pho mát sớm hơn?"
Khi khơi hành vào trong mê cung, Ư hừm ngoái lại nhìn nơi chú vừa rời
khỏi và cảm thấy sự êm ấm ở đó. Chú cảm nhận được rằng mình đang bị
lôi kéo trở lại mảnh đất quen thuộc cho dù có lúc chú đã không tìm được