pho mát ở nơi này.
Ư hừm trở nên áy náy và băn khoăn không biết liệu chú có thực sự muốn đi
vào trong mê cung không. Chú viết một câu châm ngôn lên bức tường
trước mặt rồi nhìn chằm chằm vào đó một lúc:
Chú ngẫm nghĩ về điều đó.
Chú biết đôi khi sợ hãi cũng có cái tốt. Khi người ta lo ngại sự việc đang
trở nên tồi tệ nếu người ta không làm điều gì đó, thì sự lo ngại có thể thúc
đẩy người ta hành động. Nhưng sẽ không tốt khi người ta lo ngại tới mức
không làm được gì cả.
Chú nhìn về phía bên phải của mình, phía mê cung mà chú chưa bao giờ
đặt chân tới và cảm thấy sợ hãi.
Thế rồi chú hít một hơi thật sâu, rẽ phải vào mê cung và bước đi một cách
thong thả vào nơi chưa từng biết đến.
Trong khi cố tìm ra lối đi cho mình, thoạt đầu Ư hừm lo rằng có lẽ chú đã
chờ đợi quá lâu ở Trạm pho mát P. Đã bao lâu nay chú không ăn tí pho mát
nào, đến nỗi bây giờ chú rất yếu. Điều đó khiến chú tốn nhiều thời gian hơn
và vất vả hơn bình thường trong việc đi qua mê cung. Chú quyết định rằng
bao giờ có cở hội lần nữa, chú sẽ rời khỏi nơi yên ấm mà thích ứng với thay
đổi mau hơn. Điều đó sẽ khiến mọi việc thêm dễ dàng.
Rồi Ư hừm nở một nụ cười yếu ớt bởi chú nghĩ "Thà muộn còn hơn
không".
Suốt dăm bảy ngày kế tiếp, Ư hừm tìm thấy một ít pho mát ở đây đó,
nhưng chẳng chỗ nào được lâu bền. Chú đã hy vọng tìm đủ pho mát để đem
về cho E hèm và động viên bạn cùng đi vào trong mê cung.
Nhưng Ư hừm vẫn chưa thấy đủ tự tin. Chú phải thừa nhận chú thấy bối rối
trong mê cung. Mọi thứ có vẻ đã thay đổi từ khi chú ở đây lần sau cùng.
Chỉ vừa nghĩ rằng mình đang tiến tới thì chú đã lạc trong những hành lang.
Có vẻ như chú cứ tiến tới hai bước thì lại lùi lại một bước. Đó là một thử
thách! Chú phải thừa nhận rằng trở lại mê cung, săn tìm pho mát hoàn toàn
không tồi tệ như chú vẫn e sợ trước kia.
Thời gian trôi qua, chú bất đầu tự hỏi liệu việc chú mong đợi tìm được pho