mát Mới có thực tế không. Chú băn khoăn không biết chú có ăn một miếng
quá sức mình không. Rồi chú cười, nhận ra mình chẳng có gì để mà nhai
lúc này.
Hễ bắt đầu thấy nản lòng thì chú lại tự nhắc mình rằng việc chú đang làm,
khổ sở như lúc này đây trên thực tế còn tốt hơn nhiều so với việc ở mãi
trong tình thế không pho mát. Chú đang nắm quyền kiểm soát chứ không
đơn thuần là để sự việc tình cờ xảy đến với mình.
Rồi chú tự nhắc bản thân rằng nếu Khụt khịt và Hối hả có thể tiến lên thì
chú cũng thế!
Sau đó, khi Ư hừm xem xét lại sự việc, chú nhận ra rằng pho mát ở Trạm
pho mát P không biến mất sau một đêm như chú vẫn tin tưởng. Lượng pho
mát ở đó trong thời gian cuối đã ngày một ít đi, và số còn lại đã trở nên cũ
kỹ. Vị không còn ngon nữa.
Thậm chí pho mát Cũ đã nổi mốc, mặc dù chú đã không nhận ra. Dẫu gì
chú cũng phải thừa nhận rằng nếu muốn, chú đã thấy trước được điều đang
xảy ra. Nhưng chú đã không thấy.
Bây giờ thì Ư hừm nhận thức rõ rằng sự thay đổi chắc chắn sẽ không khiến
chú ngạc nhiên nếu chú luôn quan sát điều đang xảy ra và nếu chú lường
trước thay đổi. Có lẽ đó là điều mà Khụt khịt và Hối hả vẫn làm.
Chú quyết định từ giờ trở đi sẽ thường xuyên cảnh giác hơn. Chú sẽ trông
chờ thay đổi xảy đến và tìm kiếm thay đổi. Chú nhất định sẽ tin vào những
bản năng gốc của mình để cảm nhận khi nào thì thay đổi sắp xảy ra và sẵn
sàng thích ứng với nó.
Chú dừng lại nghỉ một lát và viết lên bức tường của Mê cung:
Sau một khoảng thời gian chừng như khá lâu không tìm thấy pho mát, cuối
cùng Ư hừm đi ngang qua một Trạm pho mát khổng lồ có vẻ đầy hứa hẹn.
Nhưng khi vào bên trong, chú cực kỳ thất vọng vì khám phá ra rằng Trạm
pho mát trống rỗng.
"Cái cảm giác trống rỗng này đã xảy đến với mình quá thường xuyên," chú
nghĩ. Chú cảm thấy dường như tuyệt vọng.
Ư hừm đang mất hết sức mạnh cở thể. Chú biết mình bị lạc và sợ sẽ không
sống sót nổi. Chú nghĩ đến việc vòng trở lại và quay về Trạm pho mát P. ít