ra, nếu chú làm điều đó, và nếu E hèm vẫn còn ở đó, thì Ư hừm sẽ không
cô đơn. Thế rồi chú tự hỏi mình một lần nữa câu hỏi mọi khi "Mình sẽ làm
gì nếu mình không sợ hãi?"
Ư hừm cho rằng chú đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình, nhưng chú lại lo sợ
thường xuyên hơn mức mà chú muốn thừa nhận, ngay cả chỉ là tự thừa
nhận với bản thân. Không phải lúc nào chú cũng biết chắc chú lo sợ điều gì,
nhưng trong tình trạng ngày một yếu đi, giờ đây chú biết đơn giản là chú sợ
việc đi tiếp một mình.
Ư hừm không biết nhưng chú đang tụt lại vì chú vẫn còn bị đè nặng bởi
những niềm tin đáng sợ của chính mình. Ư hừm tự hỏi không biết E hèm đã
đi chưa hay cậu ta vẫn còn đờ người ra vì những nỗi sợ hãi của chính mình.
Thế rồi Ư hừm nhớ lại những lần mình cảm thấy hạnh phúc nhất trong mê
cung. Đó là lúc chú di chuyển liên tục.
Chú viết lên bức tường, biết rằng điều này là một lời nhắc nhở bản thân
cũng như là một dấu hiệu cho anh bạn E hèm, hy vọng là thế, đi theo:
Ư hừm nhìn xuống cái ngõ nhỏ tối đen và thấy sợ hãi. Cái gì ở đầu đằng
kia? Nó có trống rỗng không? Hay tệ hơn, có những nguy hiểm đang ẩn
nấp không? Chú bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ loại kinh hoàng có thể xảy
đến với mình. Chú khiến bản thân sợ chết khiếp.
Thế rồi chú cười nhạo mình. Chú nhận ra những nỗi sợ hãi đang khiến sự
việc tồi tệ hơn. Cho nên chú làm điều mà chú nhất định sẽ làm nếu không
sợ hãi. Chú tiến vào một hướng mới.
Vừa chạy xuống cái lối nhỏ tối tăm, chú vừa bắt đầu mỉm cười. Ư hừm
chưa nhận thức rõ, nhưng chú khám phá ra điều ấp ủ linh hồn chú. Chú
đang không suy nghĩ gì nữa mà tin tưởng vào thứ ở phía trước mặt, cho dù
chú không biết chính xác đó là thứ gì.
Ư hừm rất ngạc nhiên thấy mình càng ngày càng thích thú. "Tại sao mình
tại thấy thích thế nhỉ?" chú tự hỏi. "Mình không có tí pho mát nào mà cũng
không biết mình đang đi đâu."
Ngay lúc ấy, chú biết tại sao chú cảm thấy thoải mải.
Chú lại dừng lại để viết lên tường:
Ư hừm nhận ra chú đã bị giam cầm bởi nỗi sợ hãi của chính mình. Tiến