một chút pho mát. Nhưng Ư hừm phải cười sự ngớ ngẩn của mình khi chú
nhận ra đã để sự sợ hãi làm gì mình.
Chú hỏi E hèm, "Chúng ta để giày chạy của mình ở đâu rồi nhỉ?"
Phải mất một lúc lâu họ mới tìm ra giày vì họ đã quẳng béng chúng đi khi
họ tìm thấy pho mát của họ ở Trạm pho mát P, cứ nghĩ rằng họ sẽ chẳng
bao giờ còn cần tới chúng nữa.
Lúc E hèm thấy anh bạn mình xỏ đôi giày vào chân, chú ta nói, "Cậu thực
sự không định chạy ra ngoài mê cung một lần nữa đấy chứ? Tại sao cậu
không đợi ở đây với tớ cho đến khi người ta bỏ pho mát trở lại?"
"Bởi vì sẽ không có chuyện đó đâu," Ư hừm nói. "Tớ cũng không muốn
thừa nhận điều đó, nhưng bây giờ tớ nhận ra rằng người ta sẽ không bao
giờ bỏ món pho mát ngày xưa trở lại đây nữa. Đến lúc phải tìm pho mát
Mới rồi."
E hèm cãi, "Nhưng giả dụ như không có pho mát ở ngoài kia thì sao? Hoặc
thậm chí có, nhưng cậu không tìm thấy thì sao?"
"Tớ không biết," Ư hừm nói. Chú đã hỏi bản thân mình những câu hệt như
vậy quá nhiều lần rồi và lại cảm thấy những nỗi sợ hãi đã giữ chân chú
nguyên tại chỗ.
Chú tự hỏi "Nơi nào mình có nhiều khả năng tìm ra pho mát hơn - ở đây
hay trong Mê cung?"
Chú vẽ một bức tranh trong đầu. Chú thấy mình mạo hiểm đi ra ngoài Mê
cung với một nụ cười trên môi.
Dù cảnh tượng đó khiến chú sửng sốt, nó cũng làm chú cảm thấy dễ chịu.
Chú thấy mình thỉnh thoảng bị lạc trong Mê cung, nhưng tin chắc cuối cùng
chú nhất định tìm thấy pho mát Mới và - tất cả những gì tốt đẹp đi cùng với
nó ngoài đó. Chú thu hết can đảm lại.
Thế rồi chú dùng trí tưởng tượng vẽ ra bức tranh khả dĩ đáng tin nhất - với
những chi tiết hiện thực nhất - cảnh chú tìm ra và thưởng thức mùi vị của
món pho mát Mới.
Chú tưởng tượng bản thân đang ăn pho mát Thụy Sĩ với những lỗ lấm
chấm bên trong, pho mát dày màu cam tươi và pho mát Mỹ, pho mát
Mozzarella của ý và pho mát Camember mềm mại tuyệt vời của Pháp, và...