Chuông reo; tôi đã dậy sớm, trước giờ. Tôi mặc đồ, không nhìn xuống.
Tôi ngồi lên ghế mà nghĩ về chữ “ghế”. Chair. Nó còn có nghĩa là chủ
tọa cuộc họp. Cũng là một phương thức xử tử. Đọc lên là khởi đầu cho
charity, từ ái. Tiếng Pháp có nghĩa là “xác thịt”. Những điều này chẳng liên
quan gì tới nhau.
Kinh nhật tụng của tôi đấy, để soạn sửa mình.
Trước mặt tôi là cái khay, trên có ly nước táo ép, viên sinh tố, cái thìa, ba
lát bánh mì nâu trên đĩa, thêm đĩa nhỏ nữa đựng mật, đĩa thứ ba đỡ cốc
đựng trứng, loại thắt eo như tấm thân đàn bà, mặc váy. Cái váy trùm lên quả
trứng thứ hai, ủ ấm. Cốc bằng sứ trắng có dải men lam.
Quả trứng ở trên màu trắng. Tôi dịch cốc đi một chút, để nó hứng lấy làn
nắng sóng sánh ùa vào qua cửa mà đậu xuống khay, ửng lên, phai đi, lại ửng
lên lần nữa. Lớp vỏ trứng nhẵn nhưng cũng hơi sạn; những đốt canxi nhỏ bị
nắng tô đậm thêm, như miệng vực mặt trăng. Khung cảnh trơ trụi, nhưng
hoàn hảo; hoang mạc lý tưởng cho các vị thánh lánh mình, để tâm trí khỏi
nhiễu loạn bởi cảnh phồn tạp bên ngoài. Tôi nghĩ chắc hẳn Chúa phải trông
đúng thế này: như quả trứng. Biết đâu sự sống trên nguyệt cầu không nằm
trên bề mặt, mà trong lòng.
Giờ quả trứng đang tỏa sáng, như tự phát ra năng lượng. Ngắm nó cho
tôi khoái thú không tả xiết.
Nắng khuất, quả trứng tắt đi.
Tôi nhón quả trứng lên mân mê một lát. Ấm. Đàn bà ngày xưa mang
những quả trứng này giữa hai bầu ngực, ấp cho nở. Cảm giác chắc hay ho
lắm.
Đời sống cực giản. Khoái lạc = quả trứng. Phúc lành đếm trên đầu ngón
một bàn tay. Nhưng có lẽ đây đúng là phản ứng người ta trông đợi ở tôi. Tôi
đã có quả trứng, tôi còn đòi gì nữa?