Trong hoàn cảnh sa sút khát vọng sống gắn vào những đối tượng kỳ quái
nhất. Giá tôi có con vật nào đó: chim chẳng hạn, hay mèo. Tùy thân thú.
Một con thú chỉ cần ít nhiều thân thuộc. Chuột cũng được luôn, nếu cấp
thiết, nhưng chẳng mong gì được. Nhà này quá sạch.
Tôi lấy thìa beng đầu quả trứng, và ăn ruột bên trong.
Đang ăn quả thứ hai, tôi nghe tiếng còi hụ, mới đầu rất xa, ngoằn ngoèo
tiến qua những nhà lớn và thảm cỏ xén gọn, âm thanh ri ri như tiếng côn
trùng; rồi gần lại, nở to, như bông hoa bằng âm thanh bung ra thành đóa kèn
đồng. Tuyên cáo gì đây, tiếng còi này. Tôi đặt thìa xuống, tim nảy lên, tôi
lại tới bên cửa sổ: nhỡ nó màu lam, không dành cho tôi? Nhưng tôi đã thấy
nó rẽ ngoặt vào, băng trên phố, dừng ngay trước nhà, vẫn rú to, và sơn màu
đỏ. Hoan tin giáng thế, thật ít thấy dạo này. Tôi bỏ lại quả trứng ăn dở, vội
vã ra tủ lấy áo choàng, chưa chi đã nghe thấy tiếng chân lên cầu thang và
tiếng gọi.
“Nhanh lên,” là Cora, “không ai đợi cả ngày đâu đấy,” và chị giúp tôi
mặc áo, chị còn cười nữa.
Tôi gần như chạy lao theo sảnh, trượt xuống cầu thang như đồi tuyết,
cửa trước mở rộng, hôm nay tôi được đi qua, và viên Vệ binh đứng đó, cúi
chào. Trời bắt đầu mưa, mưa phùn lắc rắc, và mùi đất cùng cỏ đang sinh nở
tràn ngập không trung.
Xe Vận sinh màu đỏ đỗ ngay lối vào. Cửa sau mở, tôi lập cập trèo lên.
Thảm sàn xe màu đỏ, rèm đỏ giăng qua cửa sổ xe. Trong đã có ba người
đàn bà, ngồi trên hai băng ghế dài chạy suốt hai bên. Viên Vệ binh đóng hai
cánh cửa sau khóa lại, ngồi lên ghế trước, cạnh tài xế; qua tấm lưới sắt lót
kính có thể nhìn thấy gáy hai người. Xe giật lên một cái rồi khởi hành, trên
đầu còi vẫn rít lảnh lót: Tránh đường, tránh đường!
“Ai thế?” tôi hỏi người đàn bà cạnh mình; nói vào tai chị, hoặc chỗ có lẽ
là tai chị sau khăn trùm. Tôi gần phải hét lên, tiếng còi to quá.