VIII - Ngày sinh
19
Tôi mơ thấy mình đang thức.
Tôi thấy mình dậy khỏi giường đi qua phòng, không phải phòng này, ra
khỏi cửa, không phải cửa này. Tôi đang ở nhà, một trong những căn nhà
từng ở, và con chạy tới với tôi, mặc áo ngủ màu xanh bé bỏng, ngực in đóa
hướng dương, chân không giày tất, rồi tôi ôm con lên mà cảm thấy tay chân
con quấn lấy mình và tôi khóc, bởi khi đó tôi biết mình đang mơ. Tôi lại
thấy mình trên giường, rồi tỉnh dậy, và tỉnh dậy mà ngồi trên mép giường,
và mẹ bưng khay vào hỏi tôi đã đỡ chưa. Mỗi lần tôi ốm, hồi còn nhỏ, mẹ
phải nghỉ làm ở nhà. Nhýng cả lần này tôi cũng chýa thức dậy.
Sau những giấc mõ này tôi dậy hẳn, và biết mình thức khi lại thấy vòng
hoa đó, trên trần, cả đôi rèm thõng xuống nhý mớ tóc trắng của ngýời chết
ðuối. Tôi thấy lảo ðảo nhý say thuốc. Tôi ngẫm nghĩ khả nãng này: có thể
họ ðã đánh thuốc tôi. Có thể cuộc đời tôi tưởng có thật đây chỉ là ảo giác.
Hy vọng zero. Tôi biết mình ở đâu, là ai, biết hôm nay thứ mấy. Ba câu
hỏi kiểm định, tôi hoàn toàn tỉnh trí. Đầu óc tỉnh táo là báu vật vô giá; tôi
trữ nó như người ta ngày xưa trữ tiền. Tôi dành dụm, để có đủ lúc cần, lúc
thời cơ đến.
* * *
Ánh xám phả vào qua đôi rèm, sáng chập choạng, hôm nay không nắng
lắm. Tôi ra khỏi giường, tới cửa sổ, quỳ lên bệ, cái gối nhỏ cứng, ĐỨC
TIN, nhìn ra ngoài. Chẳng có gì mà nhìn cả.
Tôi nghĩ xem hai cái kia đi đâu. Hẳn phải là bộ ba chứ, ban đầu. HY
VỌNG và TỪ ÁI, chúng bị tống đi đâu rồi? Serena Joy quen ngăn nắp. Bà
sẽ không quăng đi thứ gì chưa quá tã. Một chiếc Rita, chiếc kia Cora
chăng?