Giờ đây ngày nào cũng có thể có tin anh. Nó sẽ đến một cách không ngờ
nhất, từ người ít mong đợi nhất, một người tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đặt
dưới đĩa, trong khay thức ăn? Nhét vào tay tôi khi chuyển phiếu qua quầy
Xương thịt?
Mẩu tin sẽ bảo tôi nhẫn nại: sớm muộn gì anh cũng sẽ cứu tôi ra, chúng
tôi sẽ tìm thấy con, dù con đã bị đưa tới đâu đi nữa. Con vẫn nhớ bố mẹ và
ba chúng tôi lại đoàn tụ như trước kia. Trong lúc đó tôi cần kiên trì, bảo
thân chờ thời điểm. Những gì đã xảy đến cho tôi, đang xảy đến cho tôi,
cũng chẳng thay đổi được gì; anh vẫn yêu tôi, anh biết lỗi này không phải ở
tôi. Mẩu tin sẽ nói cả điều đó nữa. Chính mẩu tin này, có thể chẳng bao giờ
đến, đã giữ tôi sống sót. Tôi tin vào nó.
Những điều tôi tin không thể cùng là sự thật, dù phải ít nhất một trong
ba. Nhưng tôi tin vào cả ba, ba phiên bản của Luke, cùng lúc. Lối tin tưởng
mâu thuẫn này, giờ đây, với tôi là cách duy nhất để tin bất cứ chuyện gì. Sự
thực rồi có ra sao, tôi cũng sẵn sàng đối mặt.
Đấy lại một điều tôi tin chắc nữa. Cả điều này cũng có thể sai.
Bia mộ trong nghĩa địa gần nhà thờ cổ có một tấm khắc hình mỏ neo và
đồng hồ cát, thêm mấy chữ Hy vọng.
Hỵ vọng. Họ còn viết thế trên đầu người chết làm gì? Cái xác trong mồ
hy vọng, hay những người còn sống?
Luke hy vọng hay không?