Tôi muốn cô hôn tôi, Chủ soái đã nói.
À, tất nhiên trước đó còn nữa. Những yêu cầu kiểu đó không rơi xuống
từ trên trời.
Cuối cùng thì tôi cũng ngủ, mơ thấy mình đeo khuyên tai, một chiếc bị
gãy; không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là bộ não đang lần lại những lưu trữ cũ,
và tôi tỉnh dậy khi Cora mang khay ăn tôi vào, và cảm giác thời gian trở lại.
“Đứa bé giỏi chứ?” Cora hỏi khi đặt khay xuống. Chắc chị biết rồi, họ có
một thứ điện tín truyền miệng, từ hộ này qua hộ khác, đưa tin khắp nơi;
nhưng chị vẫn thích thú được nghe lại, như thể lời tôi sẽ khiến thật hơn.
“Khá lắm,” tôi nói. “Một của báu. Con gái.”
Cora cười với tôi, nụ cười nhiều hàm nghĩa. Hắn đây là một trong những
giây phút khiến chị quý hóa việc mình làm.
“Tuyệt đấy,” chị nói. Giọng chị gần như luyến tiếc, và tôi nghĩ: đương
nhiên. Chắc hẳn chị cũng rất muốn tới đó. Như một bữa tiệc chị không
được dự.
“Có lẽ nhà ta sẽ có, sắp thôi,” chị ngượng ngùng nói. Nhà ta tức là tôi.
Tôi có nhiệm vụ đền đáp cả tập đoàn, xứng đáng với chăm sóc và ăn ở, như
kiến chúa ôm trứng. Rita có thể không bằng lòng tôi, nhưng Cora thì khác.
Ngýợc lại chị bám lấy tôi. Chị có hy vọng, tôi là phýõng tiện cho hy vọng
ðó.
Hy vọng của chị thuộc loại sõ giản nhất. Chị muốn có một Ngày Sinh, ở
ðây, có khách khứa, ðồ ãn và quà cáp, chị muốn có một ðứa trẻ ðể mang
vào bếp nuông ðến hý, ðể ủi quần áo cho, ðể tuồn bánh quy khi không ai
thấy. Tôi có trách nhiệm cung cấp những niềm vui ấy cho chị. Tôi thà chịu
cảnh không bằng lòng còn hơn, như thế tôi thấy xứng mình hơn.
Bữa tối có thịt bò hầm. Tôi ăn hơi vất vả, bởi được một nửa tôi nhớ ra
điều đã biến khỏi đầu óc tôi trong ngày. Họ nói đúng, sẽ rơi vào trạng thái