mê man, dù sinh con hay tham dự, khiến người ta mất cảm giác về cuộc đời
bên ngoài, chỉ tập trung vào duy nhất phút này. Nhưng giờ nó đã trở lại, và
tôi biết mình chưa sẵn sàng.
Đồng hồ dưới sảnh điểm chín giờ. Tôi bóp hai tay vào cạnh đùi, hít sâu,
ra tới hành lang và nhẹ bước xuống lầu. Serena Joy chắc vẫn ở ngôi nhà vừa
có lễ Sinh; chẳng qua gặp may, ông ta không thể tính trước cái đó. Những
dịp này các Phu nhân tụ tập hàng giờ, giúp mở quà, ngồi lê đôi mách, uống
khướt khát. Phải có việc để hóa giải con ganh tị chứ. Tôi theo sảnh dưới nhà
ngược về sau, qua cửa bếp, tới cửa tiếp theo, phòng ông. Tôi đứng ngoài,
cảm giác như đứa học trò bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Tôi đã làm gì sai?
Tôi tới đây là bất hợp pháp. Chúng tôi bị cấm ở một mình với các Chủ
soái. Chúng tôi chỉ phục vụ mục đích sinh đẻ: chúng tôi không phải nàng
hầu, kỹ nữ hay nhân ngãi. Ngược lại, người ta đã dùng đến mọi biện pháp
để ngăn ngừa cảm tưởng đó. Cần loại trừ mọi đường khiến chúng tôi đem
lại vui thú, không có chỗ cho dục vọng bí mật lên ngôi, không thể nũng nịu
lấy ân huệ nào, từ phía họ hay chúng tôi, không điểm bấu víu cho tình ái.
Chúng tôi là những cỗ tử cung có chân, hết: là bình chứa thiêng, chén thánh
biết đi lại.
Vậy thì sao ông ta lại muốn gặp tôi, đêm tối, một mình?
Nếu tôi bị bắt gặp, sẽ được trao cho lòng từ ái của Serena Joy chứ ai.
Ông không có quyền nhúng tay vào kỷ luật nội bộ, đấy là việc đàn bà. Sau
đó sẽ là tái xếp loại. Tôi có thể trở thành Phế nữ.
Nhưng từ chổi gặp ông có thể tệ hơn. Quyền thực sự ở ai, cái đó không
phải hỏi.
Nhưng phải có thứ gì ông ta muốn, ở tôi. Muốn là một điểm yếu. Chính
điểm yếu này, là gì cũng được, đã hút tôi vào. Như một vết rạn nhỏ trên bức
tường trước giờ vẫn không xuyên thấu được. Nếu áp mắt vào đó, vào điểm
yếu này, tôi có thể thấy rõ được đường đi.
Tôi muốn biết ông muốn gì.