Đó là kiểu chào hỏi ngày xưa. Tôi không nghe thấy từ lâu lắm, hàng năm
rồi. Trong hoàn cảnh này nghe nó lạc lõng, thậm chí kỳ khôi, một cú trượt
lùi thời gian, cú nhảy lớn đâu. Tôi nghĩ không ra nên đáp gì cho phải.
Tôi nghĩ mình sắp khóc.
Chắc ông ta cũng nhận ra, nên mới nhìn tôi bối rối, hơi nhíu mày mà tôi
muốn coi là quan tâm, dù có thể chỉ là bực bội. “Đây,” ông nói. “Cô ngồi
xuống đi.” Ông ta kéo ghế cho tôi, đặt trước bàn. Rồi đi vòng ra sau bàn
ngồi xuống, động tác thật chậm và, tôi cảm giác, được tính toán kỹ. Hành
động này cốt cho tôi hiểu ông ta không đưa tôi tới đây để động chạm gì hết,
nếu trái ý tôi. Ông mỉm cười. Không phải theo lối ác ý hay rình mồi. Chỉ là
nụ cười thường, nụ cười xã giao, thân thiện nhưng hơi xa cách, như với con
mèo sau ngăn kính. Ông ta đang nhìn, nhưng không định mua.
Tôi ngồi thẳng người trên ghế, tay đặt trong lòng. Cảm giác đôi chân xỏ
giày bệt đỏ như không chạm đất. Nhưng tất nhiên là có.
“Chắc cô thấy lạ,” ông ta nói.
Tôi chỉ nhìn ông. Câu nói giảm nhất trong năm, mẹ tôi ưa nói thế. Hồi
xưa.
Tôi ngỡ mình là kẹo bông đường pha không khí. Cứ nắn lấy, tôi sẽ biến
thành một búi ướt nhẹp hồng hồng đo đỏ, đang nhè.
“Tôi chắc chuyện này hơi lạ,” ông nói, như tôi đã trả lời.
Tôi nghĩ mình phải có cái mũ, thắt thành nơ dưới cằm.
“Tôi muốn...” ông ta nói.
Tôi cố không chồm lên. Sao? Sao sao? Rốt cuộc là gì? Ông ta muốn gì?
Nhưng tôi sẽ không để lộ, nỗi háo hức đang cảm thấy. Đây là một cuộc mặc
cả, hàng sắp đưa ra tráo đổi. Cô nào không ngần ngừ là chết. Còn lâu tôi
mới cho không biếu không: bán thì có.
“Tôi mong...” ông ta nói. “Nghe sẽ tức cười lắm.” Và quả là trông ông
ngượng nghịu, phải dùng đến chữ cừu, như đàn ông ngày xưa từng biết tỏ