tên chúng ngày xưa. Tôi những muốn cho chúng lên lưỡi mình. Ắt sẽ có cả
vị chanh. Chữ C. Mát lạnh, hơi chua gắt trên lưỡi, ngon tuyệt.
Tôi thắng ván đầu, nhường ông ván sau: tôi vẫn chưa đoán nổi điều kiện
là gì, tôi có thể đòi hỏi gì, khi trao đổi.
Cuối cùng ông bảo tôi đã đến giờ về nhà. Ông dùng đúng chữ đó: về
nhà. Ý ông là về phòng tôi. Ông hỏi liệu tôi đi được không, cứ như cầu
thang là đường phố ban đêm. Tôi nói được. Chúng tôi mở cửa phòng ông,
chỉ két một tiếng, lắng tai lường tiếng động trong sảnh.
Cứ như đang hẹn hò. Cứ như lẻn vào ký túc sau giờ đóng cửa.
Cứ như âm mưu.
“Cảm ơn cô,” ông nói, “đã chơi với tôi.” Sau đó là câu: “Tôi muốn cô
hôn tôi.”
Tôi ngẫm nghĩ chuyện dỡ nắp két nước bồn cầu, trong buồng tắm phòng
tôi, một đêm vào ngày tắm, thật nhanh và lặng lẽ, để Cora ngồi ngoài ghế
không nghe thấy. Tôi có thể tháo lấy cái cần gạt nhọn giấu trong tay áo,
mang lén vào pḥng Chủ soái, lần sau, v́ một yêu cầu thế này luôn dẫn tới
lần sau, dù tôi gật hay lắc. Tôi ngẫm nghĩ chuyện tới gần chủ soái, để hôn
ông ta, ở đây một mình, cởi bỏ áo ngoài của ông, như để cho phép hay mời
mọc xa hơn nữa, gần như tình yêu thực sự, và vòng tay qua người ông mà
tuồn thanh sắt ra khỏi áo và thình lình lụi đầu nhọn vào người ông, chính
giữa xương sườn. Tôi ngẫm nghĩ chuyện máu trào khỏi ông, nóng hổi như
súp, đầy nhục dục, ướt đẫm tay tôi.
Nhưng thực sự tôi không nghĩ gì từa tựa thế. Đấy là sau này thêm vào.
Có thế tôi cũng nên nghĩ mấy chuyện đó, lúc ấy, nhưng thực tế là không. Đã
nói rồi, đây chỉ là tái dựng.
“Cũng được,” tôi nói. Tôi đến bên và áp môi mình, mím lại, lên môi ông.
Tôi ngửi thấy mùi nước hoa cạo râu, loại thường dùng, thoảng mùi băng
phiến, tôi đã quen thuộc. Nhưng ông cũng giống như một người chỉ mới
quen.