CHUYỆN NGƯỜI TÙY NỮ - Trang 149

Ông lùi ra, nhìn xuống tôi. Lại nụ cười đó, như một con cừu. Ngay thẳng

làm sao. “Không phải vậy,” ông nói. “Như là cô muốn vậy cơ.”

Trông ông thật buồn.

Cả đây, cũng là tái dựng.