Tôi giơ tay lên, gõ, vào cánh cửa cấm phòng tôi chưa bao giờ đến, đàn
bà không đến bao giờ. Ngay cả Serena Joy cũng không đến đây, quét tước
dọn dẹp đều do tay Vệ binh. Có bí mật gì, có vật tổ đực gì giấu giếm trong
đó?
Tôi được cho vào. Tôi mở cửa, bước vào trong.
Bên kia cửa là cuộc sống bình thường. Tôi sửa lại: bên kia cửa trông như
cuộc sống bình thường. Có bàn giấy, tất nhiên, đặt máy Thoại vi tính, bên
ghế bành bọc da. Có chậu cây cảnh trên bàn, bộ cắm bút, giấy má. Trên sàn
trải tấm thảm Đông phương, một lò sưởi không nhóm lửa. Có ghế xô pha
nhỏ, bọc nhung lông màu nâu, rồi ti vi, bàn con, vài cái ghế.
Nhưng khắp bốn bề là tủ sách. Tủ nào cũng chất đầy. Sách rồi sách rồi
sách, trưng trưng trước mắt, không khóa, không hộp bọc. Hèn nào chúng tôi
chẳng được đến đây. Đây là ốc đảo toàn cấm vật. Tôi cố không nhìn.
Chủ soái đang đứng trước lò sưởi không lửa, xây lưng về nó, khuỷu tì
trên bệ gỗ chạm tỉ mỉ, tay kia đút túi. Cái dáng đã dàn dựng kỹ, lối quý tộc
nông thôn, lối mời gọi cũ kỹ từ cuốn tạp chí đàn ông giấy bóng nào đó.
Chắc là ông đã quyết định trước thế đứng cho tôi thấy khi bước vào. Khi tôi
gõ cửa hẳn ông đã lao tới lò sưởi mà chỉnh trang chân tay.
Ông vẫn còn thiếu miếng vải đen, băng một mắt, cái cà vạt in hình móng
ngựa.
Tôi vẫn có thể thoải mái mà cho rằng những điều này, vụt qua rời rạc,
chỉ là một xung điện não. Là cười cợt trong đầu. Nhưng đó lại là kinh sợ.
Thực tế là tôi khiếp hồn.
Tôi không nói gì hết.
“Nhớ đóng cửa khi vào,” ông ta nói, khá êm dịu. Tôi đóng cửa, rồi quay
lại.
Chào cô, ông nói.