45
Tôi đứng một lát, đã xì hết hơi, như vừa bị đá.
Vậy là cô chết rồi, còn tôi an toàn, rốt cuộc. Cô làm thế trước khi chúng tới.
Tôi thấy nhẹ mình kinh khủng. Tôi thấy thật biét ơn. Cô đã chết để tôi được
sống. Khóc than để sau. Trừ khi người này nói dối. Luôn có khả năng.
Tôi hít vào, thật sâu, thở ra, nạp thêm dưỡng khí. Khoảng không trước mặt
tôi sàm lại, sáng ra. Tôi nhìn được đường.
Tôi quay mình, mở cổng, vịn vào một giây để bình ổn lại, bước vào. Nick
đó, đang rửa xe, huýt sáo nho nhỏ. Anh như ở rất xa.
Chúa ơi, tôi nghĩ, tôi sẽ làm mọi điều người muốn. Người đã buông tha tôi,
tôi sẽ trừ bỏ chính mình, nếu thực sự người muốn thế; tôi sẽ dốc cạn mình,
trọn vẹn, sẽ làm chén thánh. Tôi sẽ từ bỏ Nick, tôi sẽ quên những người kia,
tôi sẽ ngửng than vãn. Tôi sẽ nhận phận mình. Tôi sẽ hiến mình. Tôi sẽ ăn
năn. Tôi sẽ nhượng từ. Tôi sẽ thoái nguyện.
Tôi biết thế thật không phải nhưng tôi đã nghĩ vậy đấy. Mọi thứ đem dạy ở
Trung tâm Đỏ, mọi thứ tôi vẫn cưỡng lại, ùn ùn đổ về. Tôi không muốn
đâu. Tôi không muốn làm vũ nữ, chân đá lên tròi, đầu là mảnh vải trắng dài
dài không mặt. Tôi không muốn làm búp bê bị gắn lên Bức tường, không
muốn làm thiên thần gãy cánh. Tôi muốn sống tiếp, hình thức nào cũng
được. Tôi giao nộp thân thể mình tự nguyện, để người ngoài sử dụng. Họ
muốn làm gì với tôi cũng xong. Tôi là con sâu cái kiến.
Tôi cảm nhận được, lần đầu tiên, toàn bộ quyền năng họ.
* * *
Tôi tiến lên qua những luống hoa, cây liễu, nhắm tới cửa sau. Tôi sẽ đi vào,
sẽ được an toàn. Tôi sẽ quỳ sụp xuống, trong phòng tôi, hít lấy hít để luồng