ngùng. “Lọc cho đầu sạch khỏi mọi loại...” Cô ngừng lần nữa. “Tiếng
vọng.”
Cơn lạnh tới, tràn qua khắp da tôi như nước. Chính là cô đang cảnh cáo tôi.
Cô không đồng hội. Nhưng cô biết.
Tôi đi hct dãy nhà cuối trong kinh hãi. Tôi lại làm điều ngu xuẩn, lần nữa.
Không chỉ là ngu xuẩn. Điều này tôi chưa từng nhận ra, nhưng giờ thì thấy:
nếu Ofglen đã bị bắt, Ofglen có thể nói ra, về tôi cũng như những người
khác. Cô sẽ nói. Cô sẽ không thể chịu được.
Nhưng tôi chưa làm gì hết, tôi tự nhủ, chưa có gì thực sự. Tất cả chỉ là tôi
biết. Tất cả chỉ là tôi không nói.
Họ biết con tôi ở đâu. Nêu như họ mang con đến, đe dọa làm gì con, trước
mặt tôi? Hay là làm thật. Tôi không dám nghĩ tiếp có thể là gì. Hoặc Luke,
nếu như họ đã có Luke. Hoặc mẹ tôi hoặc Moira hoặc gần như bất kỳ ai.
Chúa ơi, đừng bắt tôi chọn. Tôi sẽ không đương đầu được, tôi biết mà;
Moira nghĩ về tôi thế là đúng. Tôi sẽ nói thứ gì họ muốn, tôi sẽ vu cho bất
cứ ai. Quả vậy, chỉ cần một tiếng thét, tiếng khóc nức không chửng, tôi sẽ
nhũn chi chi, tôi sẽ thú nhận mọi tội, tôi sẽ đi lên tòn teng trên móc Bức
tường. Cúi đàu cho thấp, tôi thường nhủ mình, và chịu đến cùng. Chẳng tích
sự gì.
Tôi cứ bàn luận với mình như thế, dọc đường về.
Tới góc đường chúng tôi quay sang nhau như thường lệ.
“Trong mắt Người,” Ofglen mới, Ofglen bất trắc kia nói.
“Trong mắt Người,” tôi nói, cô tỏ ra nồng nhiệt. Cứ như đóng kịch sẽ ăn
thua, khi chúng tôi đã tới bước này.
Rồi cô làm một chuyện kỳ quái. Cô vươn tới, khiến đôi miếng bịt mắt cứng
trên đầu chúng tôi gần như chạm nhau, khiến tôi nhìn thật sát đôi mắt vàng
nhợt, những nép ngang dọc trên má, và thì thầm, thật nhanh, nhẹ như lá
khô. “Cô ấy thắt cổ,” cô nói. “Sau buổi Cứu chuộc. Cô thấy xe thùng đang
đến tìm mình. Như thế là hơn.”