“Chúng ta đã được ban thời tiết đẹp,” tôi nói.
“Kiến tôi xiết bao cảm tạ.” Giọng nói bình thản, đều đều, nút kín.
Chúng tôi qua chốt thứ nhất mà không nói gì thêm. Cô ta kiệm lời, nhưng
tôi cũng thế. Liệu có phải cô chờ tôi khởi đầu, lộ mặt, hay cô là một tín đồ,
đắm chìm trong khấn nguyện?
“Ofglen đã chuyển đi rồi ư, sớm vậy?” tôi hỏi. Nhưng tôi biết không phải.
Tôi vừa gặp cô sáng này. Nêu có cô đã nói.
“Tôi là Ofglen,” người kia nói. Chuẩn đến từng chữ. Và tất nhiên, đó là tên
cô, còn Ofglen, dù đang ở đâu, không còn là Olglen nữa. Tôi chưa bao giờ
biết tên thật của cô.
Người ta có thể mất tích như vậy đấy, giữa một biển tên. Chẳng còn dễ tìm
được cô nữa.
Chúng tôi đến Sữa và mật, rồi Xương thịt, tôi mua gà và cô Ofglen mới lấy
thịt băm viên, một cân rưỡi, vẫn những hàng dài như mọi lần. Tôi gặp vài
người quen biết, trao đổi cái gật đầu tối giản ra dấu cho nhau mình vẫn
được biết đến, ít nhất với một hai người, mình còn tồn tại. Ra khỏi Xương
thịt tôi nói với Ofglen mói, “Chúng ta nên qua Bức tường.” Tôi không biết
mình nói vậy làm gì; một lối thử phản ứng của cô, có lẽ. Tôi cần biết cô có
đồng hội hay không. Nếu có, nêu tôi xác minh được, có lẽ cô ta có thể cho
tôi biết thực sự Ofglen có chuyện gì.
“Tùy cô,” cô ta nói. Đấy là hững hờ, hay thận trọng?
Trên Bức tường bêu ba người đàn bà sáng nay, vẫn quần áo đó, vẫn giày,
vẫn túi trắng trùm đầu. Tay họ đã cởi trói, buông cứng nhắc và đoan chính
bên thân. Màu lam ở giữa, màu đỏ hai bên, dù không còn tươi nữa; hình
như họ đã ngả màu, xỉn đi, như bướm chết, hay loài cá nhiệt đới khô kiệt
trên cạn. Ánh bóng bẩy đã mất. Chúng tôi đứng nhìn lặng yên.
“Chúng ta hãy nhìn đó mà nhớ,” rốt cuộc cô Ofglen mới nói.