không khí hôi hám phúc đức, thoảng mùi xi đồ gỗ.
Serena Joy đã ra khỏi cửa trước, giờ đang đứng trên bậc thềm. Bà ta gọi tôi.
Bà ta muốn gì đây? Muốn tôi vào phòng nghỉ giúp cuộn len xám? Tôi sẽ
không giữ vừng hai tay được, bà ta sẽ nhận ra. Nhưng tôi vẫn đi lại chỗ bà,
bởi không có đường nào khác.
Ở bậc trên cùng bà đứng, lừng lững trùm lên tôi. Hai mắt tóe lửa, màu lam
cháy rực bên màu trắng queo quắt trên da. Tôi rời mắt khỏi mặt bà, nhìn
xuống đất; đôi bàn chân, mút cây can.
“Tôi đã tin cô,” bà nói. “Tôi đã cố giúp cô.”
Tôi vẫn không nhìn lên bà. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, tôi đã bị phát hiện,
nhưng chuyện gì? Giữa vô vàn ác nghiệp của tôi điều nào bị đem cáo buộc?
Cách duy nhất tìm ra là im lặng. Mở miệng thanh minh, chuyện này chuyện
nọ, chỉ càng hớ thêm. Tôi có thể để lộ điều bà còn chưa đoán thấy.
Cũng có thể chẳng là gì. Có thể là que diêm giấu trong giường. Tôi để đầu
gục xuống.
“Sao?” bà hỏi. “Không biện bạch chút nào ư?”
Tôi nhìn lên bà. “Về chuyện gì ạ?” tôi cố gắng lắp bắp. Vừa thoát khỏi
miệng lời đó đã nghe như láo xược.
“Nhìn đây,” bà ta nói. Bà ta giơ tay kia sau lưng ra. Trong tay bà là tấm áo
choàng, chiếc mùa đông. “Có vệt son trên đó,” bà ta nói. “Sao cô có thể tục
tằn đến thế? Tôi đã bảo ngài...” Bà buông rơi cái áo, bà còn cầm gì nữa, tay
những xương cùng xẩu. Bà quăng luôn cái đó xuống củng. Những vẩy
cườm tía tung ra, trôi tuột xuống bậc thềm như da rắn, lấp lóa dưới nắng.
“Ngay sau lưng tôi,” bà nói. “Cô cũng chừa lại được cho tôi gì chứ.” Bà ta
có yêu ông ta không, rốt cuộc? Bà giơ can lên. Tôi nghĩ bà ta định đánh
mình, nhưng không phải. “Nhặt cái thứ kinh tởm ấy lên và vào phòng ngay.
Y như con trước. Quân đĩ rạc. Két cục rồi cũng thế mà thôi.”
Tôi cúi mình, nhặt lên. Sau lưng Nick đã ngửng huýt.