XV - Đêm
46
Tôi ngồi trong phòng mình, bên cửa sổ, đợi. Trong lòng một nắm sao nhàu
nhĩ.
Có thể đây là lần cuối tôi phải đợi. Nhưng tôi không biết mình còn đợi gì.
Còn đợi gì nữa? người ta thường bảo. Thế nghĩa là nhanh lên. Không đòi có
trả lời. Còn đợi làm gì là một câu hỏi khác, và tôi cũng không có trả lời.
Nhưng đây không phải là chờ, không hẳn. Là một dạng ngưng trệ thì đúng
hon. Mà không chờ cởi nút. Cuối cùng cũng không đủ thời gian.
Tôi đã rơi vào thất sủng, nghĩa là mất đi ân sủng. Lẽ ra tôi phải đau khổ hơn
thế này.
Nhung tôi lại thấy thanh tĩnh, yên ả, chìm trong nỗi hững hờ. Đừng để quân
chó đẻ nghiền nát nhà người. Tôi nhắc lại với mình những lời đó không còn
nghĩa gì. Cũng chẳng khác gì nói, Đừng có không khí; hay là, Đừng có.
Tôi đoán người có thể bảo vậy.
Trong vườn không có ai.
Không biết trời có định mưa không.
Ngoài kia, nắng đang tắt. Trời có ráng rồi. Lát nữa là tối. Ngay giờ đã tối
hơn. Cũng chẳng cần lâu lắm.
* * *
Còn một số điều tôi có thể làm. Tôi có thể châm lửa đốt nhà, chẳng hạn. Có
thể vơ quần áo ga giường thành một bó, và đánh que diêm tàng trữ. Nêu