Tôi nhìn ra chiều tà mà nghĩ giờ đang mùa đông. Mưa tuyết rơi rơi, nhẹ
nhõm, như không, vùi lấp vạn vật trong pha lê mịn, làn sương ánh trăng
trước lúc mưa, xóa nhòa đường nét, tẩy trừ màu sắc. Chết cóng không đau,
nghe đồn thế, khi đã qua cơn buốt ban đầu. Người ta nằm lại như thiên thần
in trên tuyết khi đám trẻ đã rời đi mà thiếp ngủ.
Tôi cảm thấy cô ấy hiện diện sau lưng, tổ mẫu của tôi, phiên bản của tôi, lơ
lửng xoay tròn dưới chùm đèn, mình bọc vẩy sao và lông chim, cánh chim
bị chặn giữa đà bay, người đàn bà bị biến thành thiên thần, chờ người bắt
gặp. Lần này người ấy là tôi. Làm sao tôi lại tưởng ở đây chỉ có mình? Lúc
nào củng có cả đôi. Làm cho xong đi, cô bảo. Tôi ngán vở tuồng này lắm
rồi, ngán phải im lặng rồi. Cô chẳng bảo vệ được ai, đời cô chẳng có ích
cho ai. Tôi muốn nó kết liễu.
Trong khi đứng dậy tôi nghe thấy chiếc xe thùng. Tôi nghe thấy trước khi
nhìn thấy; lẫn trong ánh tà, nó hiện ra tù âm thanh của mình như tiếng động
đặc lại, như khối đêm đông. Nó đánh lên lối xe vào, dừng lại. Tôi chỉ nhìn
ra con mắt trắng, hai cánh vẫy. Chắc dùng sơn dạ quang. Hai người tách ra
từ khối đen, thắng lên thềm trước, bấm chuông. Tôi nghe chuông điếm,
dưới sảnh, binh boong, như bóng ma một cô nàng tư vấn mỹ phẩm.
Ra còn tệ nữa.
Tôi đã bỏ phí thời giờ. Lẽ ra phải nắm lấy mọi thứ khi còn cơ hội. Lẽ ra tôi
phải đánh cắp con dao bếp, tìm đường chiếm cặp kéo may. Lại còn kéo làm
vườn, đôi que đan; xung quanh đầy rẫy vũ khí nếu người ta cần đến. Lẽ ra
tôi phải để tâm.
Nhưng giờ có nghĩ cũng đã muộn, chân họ đã gõ trên thảm cầu thang màu
hồng đào sắc tro; bước chân thình thịch nuốt tiếng, mạch máu trên trán đập.
Lưng tôi xoay vào cửa sổ.
Tôi nghĩ sẽ gặp người lạ, nhưng chắng ai ngoài Nick đẩy tung cánh cửa, bật
tách đèn phòng. Tôi không hiểu nổi, trử khi anh thuộc về bọn chúng. Một