khả năng vẫn luôn để ngỏ. Nick, Con mắt mật. Việc bẩn thỉu cần những kẻ
bẳn thỉu.
Đồ thối tha, tôi nghĩ. Tôi mở miệng toan nói thế, nhưng anh ta đã xích lại,
thật gần tôi, nói nhỏ. “Không sao đâu. Đây là Mayday. Cứ đi với họ.” Anh
ta gọi tôi bằng tên thật. Nhưng điều đó đâu chắc có nghĩa gì?
“Họ ư?” tôi nói. Tôi nhìn thấy hai người sau lưng anh ta, đèn trần hành lang
rọi đầu họ trông như đầu lâu. “Anh điên rồi.” Nồi ngờ vực của tôi lửng la
bên trên anh ta, một thiên thần tôi ám răn tôi từ chối. Tôi gần như nhìn thấy
nó. Anh ta có biết Mavday thì sao chứ? Mọi Con mắt hẳn đều biết cả;
chúng đã ép ra, nghiền ra, vắt ra từ bao nhiêu xác thân, bao nhiêu cổ họng
rồi.
“Tin tôi đi,” anh ta nói; một câu chưa bao giờ đủ làm bùa hộ mạng, chẳng
đảm bảo gì.
Nhưng tôi đã chộp lấy, lời đề nghị ấy. Ngoài nó ra tôi chẳng còn gì.
Một đằng trước, một đằng sau, họ hộ tống tôi xuống lâu. Nhịp chân bình
thản, đèn đều sáng. Trừ nỗi sợ ra, bình thường biết mấy. Từ đây tôi nhìn
thấy đồng hồ. Giờ nào không rõ.
Nick không còn đi cùng. Chắc đã xuống cầu thang phụ, không muốn bị bắt
gặp.
Serena Joy đứng giữa sảnh, ngay dưới tấm gương, nhìn lên, không tin nối.
chủ soái sau lưng bà ta, cửa phòng nghỉ hé. Tóc ông xám đến lạ. Trông ông
âu lo và bất lực, nhưng đã kịp lùi lại khỏi tôi, tránh cho xa. Tôi có là gì với
ông đi nữa, thì lúc này cũng là tai vạ. Chẳng đoán cũng biết họ vừa gấu ó,
vì tôi; chẳng đoán cũng biết bà ta đã riềng ông ta một trận. Tôi vẫn còn đủ
sức thấy thương ông. Moira nói phải, tôi là đồ nhu nhược.
“Nó đã làm gì?” Serena Jov hỏi. Vậy không phải bà ta gọi đến. Có để dành
món gì cho tôi, cũng không huyên náo thế này.
“Chúng tôi không nói được, thưa bà,” người đi trước tôi nói. “Xin thứ lỗi.”