15
Chủ soái gõ lên cửa. Đấy là luật định: phòng nghỉ được coi là lãnh thổ
của Serena Joy, ông ta phải xin phép mới được vào. Bà ta ưa bắt ông ta đợi.
Một việc nhỏ nhặt thôi, nhưng trong gia hộ này từng việc nhỏ nhặt đều có ý
nghĩa. Tuy nhiên đêm nay, bà không có được cả khoái thú ấy, bởi bà chưa
kịp lên tiếng ông ta đã bước thẳng vào phòng. Có thể đơn giản là ông quên
quy ước, mà cũng có thể cố tình. Ai biết được bên bàn ăn lấp lánh bạc, bà
đã gì nói với ông? Hoặc không nói gì.
Chủ soái vận quân phục đen, trông như bảo vệ bảo tàng. Bán hưu trí,
lịch thiệp nhưng nghi ngại, cả ngày ngồi nhàn. Nhưng là khi thoạt nhìn thôi.
Kỹ hơn chút nữa, ông ta giống một chủ nhà băng miền Trung Tây, mái tóc
bạc chải gọn, dáng điệu trịnh trọng, vai hơi khòm. Kỹ nữa thấy bộ ria cũng
bạc, rồi nữa cái cằm, không ai có thể bỏ qua. Xuống tới cái cằm thì ông
giống hình quảng cáo vodka, trên trang tạp chí giấy bóng, cái thời đã xa.
Ông ta có tác phong mềm mỏng, bàn tay lớn, ngón dày, ngón cái tham
lam, đôi mắt xanh kín bưng, vô hại một cách giả dối. Ông ta nhìn tóm bọn
tôi như kiểm kho. Một đàn bà quỳ màu đỏ, một đàn bà ngồi màu lam, hai
xanh lục đứng, một đàn ông duy nhất, mặt xương, làm hậu cảnh. Ông ta
khéo tỏ vẻ bối rối, như không nhớ rõ sao lại có cả đám ả đây. Như những
thứ vừa do thừa ké mà có, một cây dương cầm đạp chân thời Victoria, ông
chưa luận ra phải làm gì với chúng tôi. Hay chúng tôi giá trị cỡ nào.
Ông gật đầu đại khái về phía Serena Joy, bà này không mở miệng. Ông
bước ngang phòng tới ghế bành da lớn dành riêng, lấy chìa trong túi, lần mò
cái hộp bọc da bịt đồng tinh xảo đặt trên bàn con cạnh ghế. Ông tra chìa,
mở hộp, nhấc ra cuốn Kinh thánh, bản thường, bìa đen, mép mạ vàng. Cuốn
kinh khóa kỹ, như ngày xưa người ta khóa kỹ trà, để gia nhân không thó
được. Một quả bom cháy: ai biết được chúng tôi sẽ làm gì với nó, nếu có
chạm vào được? Chúng tôi được đọc cho, nhờ ông, nhưng không được phép
đọc. Mấy cái đầu quay cả về ông, ngóng đợi, giờ kể chuyện cổ tích đến rồi.