Chủ soái ngồi xuống khoanh chân lại, giữa mười mắt cùng ngó. Thẻ
đánh dấu trang đều đúng chỗ. Ồng ta mở cuốn kinh. Hơi hắng giọng, dường
như ngượng nghịu.
“Cho tôi cốc nước,” ông nói vu vơ. “Được không?” ông thêm.
Sau lưng tôi, một trong hai người, Cora hoặc Rita, rời hoạt cảnh mà lạch
bạch về phía bếp. Chủ soái ngồi đó, mắt nhìn sàn. Chủ soái thở dài, lôi từ
túi áo trong ra đôi kính, gọng vàng, đẩy lên mũi. Giờ ông ta thành cụ thợ
giày trong cuốn truyện cổ tích cũ. Cổ phải ông ta dự trừ một kho vô tận,
những mặt nạ nhân tù?
Chúng tôi theo dõi: từng xăng ti, từng cái giật mình.
Làm đàn ông, giữa một đám đàn bà đang theo dõi. Hẳn phải rất lạ lùng.
Khi để họ đó, chăm chú nhìn ông, mọi lúc. Khi đế họ đoán chửng, Ông sắp
làm gì tiếp đây? Đe họ rúm người trước mỗi cử động, dù vô hại đến đâu,
với lấy gạt tàn chẳng hạn. Để họ đo lường ông. Để họ nhủ thầm, Không
được, không đâu, đành phải vậy, câu thứ ba như thể ông là một thứ trang
phục, lôi thôi hay thứ phẩm, vẫn phải khoác vào vì nếu không cũng chẳng
có gì.
Để họ mang ông vào, ướm lấy ông, thử nghiệm ông, trong khi chính ông
cũng mang họ vào, như đi tất vào chân, bọc lấy cái mẩu đuôi cụt của ông,
ngón cái thừa rất nhạy, cái xúc tu, con mắt cuống mềm yếu của sên trần,
biết phóng tới, nở ra, rụt lại, hay cuộn trả vào trong mình nếu bị chạm vào
không đúng cách, lại to ra, hơi phình lên ở đầu, tiến lên trước như dọc theo
cuống lá, vào trong họ, háo hức muốn nhìn thấy. Nhìn thấy được bằng cách
đó, bằng chuyến du hành vào bóng tối, thứ bóng tôi cấu tạo bởi đàn bà, bởi
một người đàn bà biết nhìn trong bóng tối trong khi ông đây căng người
tiến tới trong mù lòa.