trên đầu gối tôi, và nhờ nó mà cả tôi nữa, cũng có con. Vân vân và vân vân.
Chúng tôi đã nghe kèm bữa sáng, khi ngồi trong căng tin trường trung học,
ăn cháo mạch với kem và đường nâu. Các cô được hưởng thức hảo hạng
đây, hiểu không, dì Lydia bảo. Đang chiến tranh, nhu yếu phẩm đều phải
phân phối. Các cô bé được nuông, dì hấp háy mắt, như quở trách một đứa
con nít. Cái hĩm hư nào.
Còn bữa trưa có Tám mối phước. Phước thay cái này, phước thay cái
kia. Chạy băng ghi âm, để ngay các dì cũng không phạm phải tội đọc.
Giọng đàn ông. Phước thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ.
Phúc thay ai xót thương người. Phước thay ai lành hiền. Phúc thay ai ngậm
miệng. Tôi biết cái này họ bịa ra, tôi biết thế là sai, và họ cũng cắt đi nhiều
nữa, nhưng không có cách nào kiểm chứng. Phước thay ai sầu khổ, vì họ sẽ
được ủi an.
Không ai cho biết khi nào.
Tôi canh đồng hồ, khi tráng miệng, lê hộp với quế, tiêu chuẩn bữa trưa,
và đưa mắt tìm Moira cách đó hai bàn. Cô đã đi rồi. Tôi giơ tay lên, được
phép. Chúng tôi không đi quá thường xuyên, giờ giấc cũng luôn thay đổi.
Tới phòng vệ sinh tôi vào ngăn thứ hai từ trong, như lệ thường.
Cậu có đấy không? tôi nói thầm.
Có mặt, mặc dù cái mặt khá ôi riêu, Moira thì thầm đáp.
Nghe được những gì? tôi hỏi.
Không mấy. Tớ phải ra khỏi đây, tớ hóa dại đến nơi rồi. Tôi chết khiếp.
Không được, Moira, tôi nói, đừng liều. Một mình cậu không thể được.
Tớ sẽ giả ốm. Sẽ có xe cứu thương, tớ thấy rồi.
Cậu chỉ tới được bệnh viện là hết. Ít ra thì cũng đổi gió. Tớ không phải
nghe mụ giặc cái ấy lải nhải nữa.