cười. Con khóc của bà bốc mùi khắp phòng và chúng tôi vờ lơ đi không
thấy.
Chủ soái mở mắt, nhận thấy, cau mày, ngừng nhận thấy. “Bây giờ là
phút im lặng cầu nguyện,” ông ta nói. “Chúng ta sẽ cầu xin phước lành, và
xin thành đạt trong mọi công nghiệp của mình.”
Tôi cúi đầu, khép mắt. Tôi lắng nghe hơi thở cố nén, tiếng hổn hển gần
như không nghe được, con run rẩy vẫn tiếp diễn sau lưng. Chắc bà ta ghét
mình lắm lắm, tôi nghĩ.
Tôi lặng yên cầu nguyện: Nolite te bastardes carborundo- rum. Tôi
không hiểu thế có nghĩa gì, nhưng đọc lên nghe hợp lý, mà đành phải vậy
thôi, vì tôi không biết còn nói với Chúa được gì đây. Không phải lúc này.
Không phải, như cách nói ngày xưa, đúng giờ khắc này. Dòng chữ vạch trên
sàn tủ chập chờn trước mắt, di tích của người đàn bà lạ, mang khuôn mặt
Moira. Tôi đã thấy cô, ra xe cứu thương, trên băng ca, khiêng trên tay hai
Thiên sứ.
Gì vậy? tôi máy môi hỏi người đàn bà bên cạnh; vô hại, câu hỏi như thế,
trừ phi trúng một đứa cuồng tín thì thôi.
Sốt cao, đôi môi kia đáp lại. Viêm ruột thừa, thấy bảo thế.
Tôi đang ăn, tối hôm ấy, thịt băm viên với khoai xắt mỏng. Tôi ngồi
ngay bàn cửa sổ, có thể nhìn ra sân, tới tận cổng trước. Tôi đã thấy xe cứu
thương về, lần này không hú còi. Một Thiên sứ nhảy ra, nói mấy câu với
lính gác. Tay gác đi vào trong; xe vẫn đỗ đó; người Thiên sứ đứng quay
lưng về phía chúng tôi, như được dạy. Hai dì ra khỏi tòa nhà, cùng tay gác.
Họ đi vòng ra sau xe. Họ kéo Moira ra, lôi cô vào qua cổng, lên bậc cấp
phía trước, tay xốc nách cô, mỗi bên một người. Cô đi rất khó khăn. Tôi
dừng ăn, tôi không ăn nổi; lúc này cả bàn ngồi phía tôi đều nhìn trừng trừng
ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ bằng kính xanh đùng đục, trong lòng kính có cốt
mắt cáo. Dì Lydia nói, lo mà ăn đi. Dì lại gần kéo mành xuống.
Họ đem cô vào phòng xưa là phòng thí nghiệm. Cũng là phòng chúng
tôi chưa có ai từng tự nguyện đi vào. Sau đó cô không thể đi lại suốt một