tuần, chân nhét không vừa giày nữa, chúng sưng tướng lên. Họ sẽ làm chân
trước, khi vi phạm lần đầu. Dùng roi cáp thép, hai đầu lởm chởm. Sau đó
đến bàn tay. Có làm gì bàn tay bàn chân chúng tôi cũng chẳng sao, dù
thương tật vĩnh viễn cũng vậy. Nhớ cho kỹ, dì Lydia nói. Đối với mục đích
của chúng ta, tay chân các cô không cần thiết.
Moira nằm trên giường, làm gương cho tất cả. Lẽ ra cô không nên thử,
nhất là với đám Thiên sứ, Alma nói, từ giường bên. Chúng tôi phải khênh
cô đến lớp. Chúng tôi ăn cắp những gói đường nhỏ cho cô, mỗi giờ ăn ở
căng tin, lén chuyển đến chỗ cô, hàng đêm, qua các giường. Hẳn nhiên cô
chẳng cần đến đường nhưng có mỗi thứ đó là chúng tôi tìm cách ăn trộm
được. Trao đi được.
Tôi vẫn đang cầu nguyện, nhưng chỉ thấy trước mắt đôi chân Moira, sau
khi họ mang cô về. Chân cô không giống chân người. Giống như chân xác
chết đuối, sưng phồng, mềm oặt, trừ có màu. Cái màu như buồng phổi.
Chúa ơi, tôi cầu nguyện. Nolite te bastardies carborun- dorum.
Đây đúng là ý định của người ư?
Chủ soái húng hắng. Nghĩa là báo hiệu theo ý ông chúng tôi dùng cầu
nguyện được rồi. “Bởi Đức chúa đưa mắt rảo khắp hoàn cầu để gia tăng sức
mạnh cho những ai giữ lòng trung nghĩa với Người,” ông nói.
Tín hiệu báo nghỉ. Ông đứng dậy. Chúng tôi giải tán.