16
Lễ tháng diễn ra như thường lệ.
Tôi nằm ngửa, mặc đủ quần áo trừ quần lót dài cô tông trắng vệ sinh.
Trước mắt, nếu tôi được mở mắt, là tấm màn trắng rộng căng trên chiếc
giường bốn cọc kiểu thực dân ngoại cỡ của Serena Joy, lửng lơ như đám
mây sũng nước bên trên, một đám mây thêu lối cành cây những giọt mưa
bạc tí xíu, nhìn kỹ sẽ hóa ra là những bông hoa bốn cánh. Tôi sẽ không thay
được tấm thảm, có màu trắng, hay đôi rèm cũng thêu cành cây và bàn trang
điểm rủ khăn với bộ gương lược khung nạm bạc; chỉ thấy mỗi tấm màn,
nhờ chất tơ mỏng trong suốt đi đôi với độ cong trĩu xuống, đã tài tình cùng
lúc gợi lên cả vật chất lẫn thượng thanh khí.
Hoặc cánh buồm một con tàu. Cánh buồm no gió, xưa từng nói vậy, lối
thi ca. Cái bụng no căng. Băng băng tiến tới nhờ vòm bụng căng tròn.
Làn sương Bông huệ trong thung vương vất xung quanh, lạnh lẽo, băng
giá nữa là khác. Phòng này không ấm.
Phía bên trên, gần đầu giường, Serena Joy đã vào vị trí, xoải rộng. Chân
bà dạng ra hai bên, tôi nằm giữa, đầu đặt lên bụng bà, xương mu bà đỡ gốc
sọ tôi, đùi kẹp hai bên người tôi. Cả bà cũng mặc đủ quần áo.
Hai tay tôi giơ lên; bà ta nắm lấy tay tôi, mỗi bàn tay một bàn tay. Việc
đó được coi như hàm nghĩa chúng tôi chung một xác thịt, một thực thể. Còn
nghĩa thực sự là bà ta nắm quyền kiểm soát, suốt cả quá trình, và do đó cả
sản phẩm của quá trình ấy. Nếu có. Mấy cái nhẫn trên tay trái cắt vào những
ngón tay tôi. Là báo thù có thể, cũng có thể không.
Tấm váy đỏ gài ngược lên thắt lưng tôi, tuy chỉ đến đấy là hết. Bên dưới
đó viên Chủ soái đang đụ. Đối tượng là hạ bộ người tôi. Tôi không nói là
làm tình, bởi đây không phải ông ta đang làm tình. Giao cấu cũng không
chính xác, bởi từ này nói đến hai phía tham gia mà đây chỉ một. Cưỡng hiếp