C̣n đây không phải là tiêu khiển, kể cả với Chủ soái. Đây là làm ăn
nghiêm túc. Cả Chủ soái nữa, ông ta cũng đang thực hiện bổn phận.
Nếu he hé mắt ra chút ít, tôi sẽ thấy ông ta, khuôn mặt không quá kém
ưa nhìn lơ lửng trên thân mình, vài lọn tóc bạc có lẽ phất phơ trước trán,
chú tâm vào chuyến đi bên trong, vào vị trí ông đang hối hả nhằm tới, cái
đích như trong giấc mơ cứ lùi xa cùng tốc độ ông tiến tới. Tôi sẽ nhìn thấy
đôi mắt mở của ông.
Nêu ông điển trai hơn liệu tôi có thích thú hơn?
Ít nhất ông ta cũng là tiến bộ so với ông trước, bốc mùi như phòng để
mũ áo nhà thờ ngày mưa, như khoang miệng khi nha sĩ bắt đầu lấy cao
răng, như một cái lỗ mũi. Chủ soái này, trái lại, tỏa mùi băng phiến; hay là
một dạng nước hoa cạo râu nhằm gây khốn khổ? Sao ông phải mặc cái bộ
quân phục ngu xuẩn đó? Nhưng liệu thân thể trần trụi phớt lông trắng bệch
của ông có khá hơn gì cho tôi?
Theo quy định cấm hôn. Nhờ thế vẫn còn chịu được.
Người ta tự tách khỏi mình. Người ta mô tả.
Cuối cùng ông cũng tới, để thoát một tiếng rên nghèn nghẹt như giải
thoát. Serena Joy, trước vẫn nín thở, giờ hắt ra. Chủ soái, trước vẫn chống
trên hai khuỷu, khỏi chạm vào đôi thân thể nhập một, giờ không cho mình
đắm chìm vào bên trong chúng tôi. Ông nghỉ một lát, thu lại, rút lui, cài lại
khóa. Ông gật đầu, rồi quay đi rời khỏi căn phòng, đóng cửa một cách cẩn
trọng quá đáng, cứ như đôi chúng tôi là một bà mẹ đau yếu. Chuyện này có
gì đó nực cười vô kể, nhưng tôi không dám cười.
Serena Joy buông tay tôi. “Cô dậy được rồi,” bà nói. “Dậy và ra ngay.”
Đáng ra bà phải để tôi nghỉ, chừng mười phút, chân gác lên gối, để tăng xác
suất. Thời gian ấy đáng ra để bà chiêm nghiệm trong yên lặng, nhưng giờ
bà không có lòng dạ làm việc đó. Giọng bà hắt hủi, như thể chạm vào da
thịt tôi khiến bà phát ốm, khiến bà ô uế. Tôi gỡ mình khỏi thân bà, đứng
dậy; thứ dịch từ Chủ soái chảy xuống dọc chân tôi. Trước khi quay đi, tôi