cũng không thích hợp luôn: mọi chuyện diễn ra đây không có gì không
được tôi chấp thuận. Không có nhiều lựa chọn, nhưng cũng có, và tôi đã
chọn cái này.
Vậy là tôi nằm yên và phác thảo trong đầu tấm màn không nhìn thấy.
Tôi nhớ đến lời nữ hoàng Victoria khuyên con: Cứ nhắm mắt lại và nghĩ tới
nước Anh. Nhưng đây không phải nước Anh. Tôi ước ông ta nhanh lên cho
rồi.
Cũng có thể tôi đang điên và đây là một loại hình trị liệu mới.
Tôi ước đúng là như thế; như vậy bệnh tình có thể tiến triển, và chuyện
này sẽ thôi.
Serena Joy bóp chặt tay tôi cứ như bà, chứ không phải tôi, đang bị đụ,
cứ như bà là người cảm thấy hoặc thống khoái hoặc đau đớn, và viên Chủ
soái tiếp tục, theo một nhịp quân hành hai-bốn, lặp đi lặp lại như vòi nước
rỉ. Ông ta chìm đắm tận đâu, như người ngâm nga trong khi tắm mà không
tự biết, như còn bận bịu chuyện khác trong đầu. Cứ như ông ta đang ở một
nơi nào, chờ chính mình đang tới, ngón tay gõ lách cách trên mặt bàn. Nhịp
điệu ông ta giờ có vẻ hối thúc. Nhưng chẳng phải đây là giấc mộng tình lý
tưởng hay sao - hai người đàn bà một lúc? Họ thường bảo thế. Cực kỳ kích
thích, họ thường nói vậy còn gì.
Còn điều đang diễn ra trong phòng này, dưới tấm màn bạc của Serena
Joy, không có gì kích thích. Nó không dính gì tới đam mê hay yêu đương
hay lãng mạn hay bất cứ khái niệm nào trong số chúng ta thường dùng tự
đốt nóng mình ngày trước. Nó không dính gì tới ham muốn tình dục, ít nhất
với tôi, và Serena chắc chắn càng không. Động tình hay lên đỉnh không còn
được coi là đòi hỏi; mấy thứ đó chỉ còn là dấu hiệu của bệnh phù phiếm,
như nịt tất ren hay nốt ruồi duyên: trò giải khuây vô nghĩa của lũ nông cạn.
Lỗi thời rồi. Có phần kỳ quái khi nhớ lại đàn bà ngày xưa từng bỏ nhiều
thời gian công sức đến thế cho những chuyện này, đọc về chúng, nghĩ về
chúng, băn khoăn lo lắng, viết về chúng nữa. Tính chất tiêu khiển quá hiển
nhiên.