17
Tôi làm những việc sau đây khi trở lại phòng mình:
Tôi trút bỏ quần áo và thay đồ ngủ.
Tôi kiếm mẩu bơ tí xíu, trong mũi giày phải, chỗ đã giấu sau bừa ăn.
Trong tủ ấm quá, bơ chảy mềm ra rồi. Phần lớn đã thâm vào mẩu giấy ăn
bọc ngoài. Giờ trong giày có bơ. Không phải lần đầu, bởi cứ khi nào có bơ
hoặc cả macgarin, tôi lại để dành một ít theo cách đó. Tôi có thể chiết ra
gần hết chỗ bơ từ lớp lót giày, ngày mai, dùng khăn lau hay giấy vệ sinh
trong phòng tắm.
Tôi xoa chỗ bơ khắp mặt, xát vào da tay. Giờ không còn kem bôi mặt
hay sữa dưỡng da nữa, không phải dành cho chúng tôi. Đó cũng thuộc hạng
phù phiếm. Chúng tôi là bình đựng, chỉ phần nội tạng mới quan trọng.
Ngoại biên có thể cứng lại và nhăn nheo, như vỏ hạt dẻ, họ cũng bất chấp.
Đây là sắc lệnh của các Phu nhân, chuyện mất tích sữa dưỡng da này. Họ
không muốn chúng tôi trông hấp dẫn. Với họ, sự tình thế này đã đủ tệ rồi.
Bơ là mẹo học được ở Trung tâm Rachel và Leah. Trung tâm Đỏ, chúng
tôi gọi thế, bởi đâu đâu cũng toàn màu đỏ. Người tiền nhiệm tôi ở phòng
này, cô bạn có tàn nhang và tiếng cười giòn giã, chắc cũng đã làm vậy, với
bơ. Chúng tôi đều làm vậy.
Chừng nào còn làm việc đó - xoa bơ lên mặt cho mềm da, chúng tôi còn
tin được có ngày mình sẽ thoát ra, tin mình sẽ lại được động chạm, vì yêu
đương hay ham muốn. Chúng tôi cũng có những nghi lễ của mình, cử hành
đơn độc.
Bơ rất nhờn, sẽ chóng ôi và tôi sẽ bốc mùi pho mát chua; nhưng ít ra
cũng là dưỡng chất thiên nhiên, như xưa thường nói.
Chúng tôi đã xuống đến mức ấy rồi vậy.