Đã phết bơ, tôi nằm xuống giường, thẳng thớm, một miếng bánh mì
nướng. Tôi không ngủ nổi. Trong bóng tranh sáng tranh tối tôi nhìn mãi lên
con mắt thạch cao mù giữa trần, cũng đang nhìn lại xuống tôi, dù không
thấy. Không có gió, đôi rèm trắng như hai tấm gạc, rũ oặt xuống, nhờ nhờ
trong quầng sáng đèn pha đêm đêm vẫn chiếu quanh nhà này - hay là có
trăng?
Tôi gập lại tấm chăn, thận trọng trở dậy, chân trần giẫm không tiếng
động, mình khoác áo ngủ, tới bên cửa sổ, như đứa bé con, tôi muốn thấy,
vầng trăng trên ngực trần vồng tuyết mới rơi. Trời trong veo nhưng khó
nhìn ra, bởi ánh đèn; nhưng đúng, trên nền trời bị át mờ có một vầng trăng
lơ lửng, tinh khôi, một vầng trăng chờ lời ước nguyện, một mảnh đá từ vạn
cổ, một nữ thần, một nháy mắt. Vầng trăng là đá còn trời đầy những khí tài
chết chóc, nhưng Chúa ơi, dù gì cũng đẹp làm sao.
Tôi muốn có Luke không tả xiết. Tôi muốn được ôm, được nghe gọi tên
mình. Tôi muốn được quý trọng, theo những cách giờ không còn được; tôi
muốn nhiều hơn chứ không chỉ là quý báu và quan trọng. Tôi lặp lại cái tên
lúc trước, tự nhắc nhở mình xưa làm được những gì, được nhìn nhận ra sao.
Tôi muốn đánh cắp gì đó.
Trong sảnh đèn đêm vẫn thắp, lối đi dài sáng dìu dịu màu hồng; tôi đi,
mỗi bước chân đều thận trọng, không một tiếng cọt kẹt, theo tấm thảm dài,
như trên mặt đất trong rừng, lén lút, tim đập rộn, lướt qua căn nhà đêm. Tôi
đang bỏ vị trí. Phi pháp trăm phần trăm.
Xuống qua gương mắt cá trên tường, tôi nhìn thấy hình thù mình màu
trắng, thân thể lùng nhùng, tóc xòa lưng như mái bờm, mắt lóe sáng. Tôi
thích vậy. Tôi đang làm một việc, tự mình, chủ động; đó có phải một thì
ngữ pháp không? Kích động. Cái tôi muốn đánh cắp là con dao, trong nhà
bếp, nhưng hôm nay chưa sẵn sàng.
Tôi tới phòng nghỉ, cửa hé mở, lẻn vào, để cửa rộng hơn một chút. Ván
kêu cái kẹt, nhưng ai ở gần mà nghe? Tôi đứng giữa phòng, đợi đồng tử nở
rộng ra, như mèo hoặc cú. Mùi nước hoa cũ và bụi vải xông đặc mùi. Có