tôi có thể cởi cúc, và rồi. Nhưng nguy hiểm lắm, anh ta biết, chúng tôi đẩy
nhau ra, không quá xa. Tin cậy quá mức, liều lĩnh quá mức, thế này đủ quá
mức rồi.
“Tôi đến đây tìm cô,” anh ta nói, thì thào, gần như sát tai tôi. Tôi muốn
nhỏm lên, nếm làn da anh ta, anh ta làm tôi đói. Những ngón tay kia động
đậy, dò trên tay tôi dưới ống tay áo ngủ, như không chịu nghe theo lý trí.
Tuyệt làm sao, được kẻ khác chạm vào, được kẻ khác lần tìm hau háu, được
lần tìm hau háu. Luke, anh biết mà, anh hiểu mà. Chính là anh đây, trong
thần thể khác.
Mẹ kiếp.
“Làm gì?” tôi nói. Chẳng lẽ không chịu nổi, anh ta ấy, đến nỗi liều mạng
mò đến phòng tôi ban đêm? Tôi nhớ tới những người bị treo vào móc trên
Bức tường. Tôi muốn khuỵu. Tôi phải đi, trở lại cầu thang, trước khi hoàn
toàn tan biến. Tay anh đặt trên vai tôi, giữ nguyên, nặng trĩu, đè xuống như
chì nóng. Cái này đáng cho tôi chết? Tôi hèn, tôi ghét bị đau.
“Ngài sai tôi,” Nick nói. “Ngài muốn gặp cô. Trong văn phòng.”
“Anh nói gì cơ?” tôi nói. Chủ soái, hẳn rồi. Gặp tôi ư?
Anh nói gặp người là sao? Ông ta chẳng thừa thãi tôi rồi hay sao?
“Ngày mai,” anh ta nói, vừa đủ nghe. Trong bóng tối khách sảnh chúng
tôi rời khỏi nhau, thật chậm, như bị hút lại gần bởi một lực, một dòng chảy,
lại bị đẩy ra xa bởi những cánh tay không kém mạnh mẽ.
Tôi tìm ra cửa, vặn nắm đấm, ngón tay chạm vào sứ lạnh mở ra. Tôi chỉ
làm được có vậy.